Thức trắng cả tháng trời, tối nào em cũng chỉ biết ôm con khóc một mình, đến giờ phút này em cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn bỏ trốn đi đâu đó, không cãi vả, không bú mớm, không phải nghe tiếng khóc la inh ỏi.
Em mới sinh con đầu lòng gần được 2 tháng, đang trong thời gian ở cử nhưng bao nhiêu buồn tủi cứ ập đến khiến em không thể nào chống đỡ nổi. Hồi lúc có bầu em khỏe lắm, chả biết ốm nghén là gì.
Ngay từ đầu em luôn chủ trương sinh thường vậy mà đến ngày sinh, thời gian chuyển dạ kéo dài mười mấy tiếng đau không tưởng tượng nỗi, phần vì kiệt sức phần vì quá lo lắng nên em chủ động xin bác sĩ chuyển sang mổ dù biết mổ có thể sẽ ảnh hưởng đến nguồn sữa của con. Lúc đó chồng em cũng đồng ý.
Rồi em sinh bé được 2,9kg cứng cáp, khỏe mạnh, giống bố như khuôn. Em cũng cảm thấy mãn nguyện vì nghĩ rằng đẻ con xong là hết cực rồi nhưng không ngờ cuộc đời đen tối của em bắt đầu từ đây.
Sau khi mổ, em cũng thực hiện đúng theo những gì em đọc trên mạng là bắt y tá chờ em cho con bú ti mẹ lần đầu để kích nguồn sữa non nhưng mấy ngày sau đó sữa vẫn chưa về. Nhìn bé nút hết hơi mà chẳng được bao nhiêu. Do đói nên bé cứ quấy khóc suốt ngày, ngủ không được sâu, giấc nào cũng chưa đầy 30 phút là giật mình dậy, lại quấy khóc ầm ĩ hết cả nhà, hát ru, rung lắc đủ kiểu cũng không được, em thấy mình làm mẹ mà vô dụng quá.
Tôi chỉ mong muốn cho con của mình bú sữa như bao người mẹ khác. |
Em đã thử đủ cách, nào bạn bè chỉ, nào lên mạng tìm nhưng sữa vẫn không đủ. Ban đầu em nghĩ là do uống thuốc giảm đau với kháng sinh khi mổ nhưng qua tuần thứ 2 mà vẫn ít sữa nên em đành xin sữa của chị bạn cùng công ty vừa sanh hơn 1 tháng. Chị này sữa nhiều đến nỗi bị căng tức ngực, phải vắt bỏ bớt. Nhìn người ta vậy, mình vậy, tủi thân muốn rớt nước mắt.
Nghe mọi người nói cho con uống sữa lạ kiểu này rất nguy hiểm, lỡ mà bị nhiễm bệnh hay gì thì khổ con nhưng giờ em cũng hết cách. Mẹ chồng thì đay nghiến rất nặng lời, mỗi lần nói chuyện với mấy bà chị chồng em là cố tình nói to cho em nghe, nào là “Thứ gì không biết đẻ”, “Đòi đẻ mổ giữ dáng cho lắm vào, giờ không có miếng sữa cho con bú phải đi xin sữa người khác”.
Không chỉ nói trong nhà mà gặp ai mẹ chồng em cũng kể lể, than thở “Giá mà con dâu tôi được 1/10 con dâu chị”, cái cách mà hàng xóm xung quanh nhìn em rất khó chịu, kiểu như em là đứa con dâu chỉ biết ăn diện, vô lễ với mẹ chồng.
Phải chi như người ta, mẹ chồng không thông cảm thì còn có chồng, đằng này chồng em không an ủi vợ được một tiếng. Lúc trước đồng ý cho em sinh mổ vậy mà giờ quay qua trách móc em, bảo không tìm hiểu cho kỹ giờ làm khổ con. Giờ ông ấy suốt ngày đi công tác, 1 - 2 tuần mới về 1 lần, em cảm giác giống như trốn tránh, không muốn đứng giữa bênh vực ai nên mới cố tình đi.
Em thèm ngủ nhưng lại không được ngủ, phải bế con, dỗ con để bé đỡ khóc. |
Ở trong nhà bí bách đủ thứ, rồi thêm tiếng quấy khóc của con, đầu em muốn nổ tung. Lúc trước còn ráng cho bú để biết đâu sữa lại về nhưng giờ em chẳng còn thiết tha gì nữa, ban ngày mà cứ ngồi nghĩ đến đêm là em nổi hết da gà, em thèm ngủ nhưng lại không được ngủ, phải bế con, dỗ con để bé đỡ khóc.
Có lúc em mặc kệ không thèm dỗ, thi gan coi con khóc tới chừng nào mới chịu nín, đến khi con lạc cả giọng, tím tái mặt mày em mới hốt hoảng bế lên rồi 2 mẹ con cùng khóc, em giận mình, giận chồng, giận cả nhà chồng xem em là đứa con dâu chẳng ra gì.
Em viết lên đây vì không thể chia sẻ nỗi khổ của mình được với ai, mẹ đẻ em đã già yếu lại ở quá xa nên em không muốn làm mẹ buồn. Mong các mẹ hãy cho em một lời khuyên em phải làm gì bây giờ, thật sự giờ em chỉ muốn buông xuôi.