Tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi họ đứng trước một sự việc mà bản thân không như ý. Tuy nhiên việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần, khi không kiểm soát được ắt sẽ bộc phát gây ra những hành động sau trái.
Trong giáo lý nhà phật đã dạy rằng, sự tức giận chi phối tâm trí con người và khiến bạn tạo ác khẩ. Từ đó gây nên những nghiệp báo khôn lường tước đoạt đi phúc báo của chính bạn.
Đạo phật có răn dậy chúng ta cần phải học cách nhận diện và chuyển hóa cơn giận, nếu có tức giận, không nên đè nén trong lòng mà nên nói ra. Bản thân mỗi người nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách rất chân tình và thật thà với người mà ta đang giận, có như thế mới có cách giải quyết vấn đề.
Nhẫn nhịn cũng chính là sự bền chí, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý, tại sao vậy? Người xưa dạy “một điều nhịn, chín điều lành”, cũng lại nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao”. Hóa ra, nếu chúng ta nhẫn nhịn có thể khiến tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, con đường trước mặt cũng sẽ trở nên rộng mở bao la.
Làm người, thất tình lục dục sẽ nhiễu loạn tự nhiên, nhiễu loạn thân thể người. Thất tình là “Thích, phẫn nộ, buồn, vui, yêu, ác, dục”. Trong đó tức giận, nổi cáu sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải là 200 tuổi, chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại. Những người luôn sống trong cảnh giới đại từ bi thì không già, không yếu, không mê, không tà,... đó mới là niềm vui thật sự.
Nếu người khác có nhục mạ, phỉ báng, hãm hại bạn, cũng vẫn nên dùng thiện tâm để đối đãi, và tự đáy lòng mình cảm ơn họ.
Nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì. Nếu chúng ta biết nhẫn, thì có thể phân biệt được đâu là tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. Mỗi chúng ta, vào buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình: “Hôm nay mình có tức giận không?”
Đạo phật đã khuyên bảo chúng ta, nên lấy lòng từ bi và tính ôn hoà để thắng phẫn nộ. Đồng thời ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng nề thô lỗ làm đau lòng người khác.