Những lúc đau lòng, chỉ cần một vòng tay ấm áp. Những lúc tủi thân, chỉ mong có người để ta dốc bầu tâm sự mà không e ngại gì.
Trong chuyện tình cảm, điều ta cần cũng không nhiều, chỉ cần hai người có thể hiểu lòng nhau. Trân quý mỗi một phần tín nhiệm, giữ chắc mỗi một phần ung dung. Với tình cảm, cần thật lòng thật ý. Với duyên phận, cần vô cùng dụng tâm.
Một đời vốn chẳng dài lâu, có thể gặp được nhau thì hãy cố gắng giữ gìn, trân quý, yêu thương.
Tình yêu không phải trò đùa, tình cảm không phải giỡn chơi. Đừng nên tùy tiện làm tổn thương một người, cũng đừng tùy tiện làm tổn thương một trái tim.
Thời gian có thể chữa lành vết thương bên ngoài da thịt, nhưng lại không thể hàn gắn được vết thương trong lòng. Năm tháng có thể tiêu mòn tấm thân xác thịt, nhưng lại không thể mang đi hồi ức khiến ta tạc dạ ghi lòng.
Biết bao nhiêu người, suốt cả một đời không tìm được tình yêu thật sự. Biết bao mối duyên phận, bất tri bất giác lỡ làng cả một đời.
Quay người rời đi là một thái độ, khắc sâu đáy lòng lại là một vết thương.
Một trái tim, khi đã tổn thương rồi, sẽ trở nên tê dại, khó có lại được cảm xúc. Một tình yêu, đến rồi lại đi, xa dần tan biến mất, chẳng còn lưu lại chút gì.
Hãy trân quý người hiểu bạn, nguyện ý nuông chiều bạn, yêu thương bạn. Người ta sống trên đời vốn dĩ đã rất khó, cớ chi phải làm khổ bản thân, xem nhẹ tình yêu chân thật?
Lòng người phiền muộn, là bởi quá nhiều những mưu mô toan tính. Đời người đau khổ, là bởi chấp trước quá nhiều. Cuộc sống khó khăn, là bởi cứ khăng khăng ôm giữ, không chịu buông xuống.
Trong cuộc đời, bạn để tâm cái gì, cái đó sẽ giày vò bạn. Bạn toan tính cái chi, cái đó sẽ quấy nhiễu bạn.
Dù cho chuyện lớn khắp trời, khi bạn dùng tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt, chính là sẽ phát hiện thật ra chẳng có gì, chỉ là bản thân nghĩ quá phức tạp mà thôi.
Có rất nhiều sự tình, thoảng qua chỉ như một cơn gió, dẫu là phức tạp hay đơn giản, nói chung đều sẽ qua đi.
Hãy để tấm lòng thoáng đãng, cởi mở thoải mái. Xem nhẹ rồi, đúng sai phải trái đã không còn quan trọng nữa. Buông xuống rồi, thành bại được mất cũng chẳng đáng khổ tâm.
Ngày hôm qua, không kể tốt xấu thế nào, đều đã qua đi. Ngày mai không kể thành bại ra sao, dù sao chuyện vẫn còn chưa xảy đến.
Hôm nay không kể được mất, đều phải đối mặt. Đây chính là cuộc sống.
Có một số việc, không phải cố gắng hết sức thì có thể hoàn mỹ. Có những tình cảm, không phải trân quý thì sẽ bền lâu. Có những nước mắt, không phải đều là chua xót khổ sở. Có những nụ cười, không hoàn toàn là vui vẻ.
Cuộc sống, luôn làm cho người ta không nói được lời nào. Đời người, luôn làm cho người ta bất đắc dĩ.
Cùng là sự tình như vậy, nhưng kết cục lại không giống nhau. Cùng là cố gắng, không nhất định thành tựu như nhau.
Đời người, luôn là vô tình như vậy. Phó xuất, không nhất định có được hồi báo. Cố gắng, không nhất định có được hiệu quả.
Mỗi một người, đều có những lúc tổn thương. Nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần chi đến những lời hứa hẹn? Nếu tha thứ có thể giải quyết vấn đề, thế thì tín nhiệm lại là vật gì đây?
Có những người, duy chỉ có đau thấu tim gan, mới có thể hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Có những sự tình cảm, duy chỉ có “kịch hết người đi”, mới hiểu được tùy duyên là thế nào.
Khi bạn để tâm đến người khác, hãy nghĩ thử xem phải chăng người khác cũng để tâm đến bạn? Khi bạn xem nặng tình cảm quá, hãy thử hỏi lòng mình xem tình cảm đó đáng để bạn trân quý hay không?
Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình…
Đời người, sẽ tăng thêm lạc thú. Một đời vốn dĩ rất ngắn, không phải sống một ngày tính một ngày, mà là đơn giản vui vẻ sống trọn một ngày.