Giữ chữ tín
Người bất tín thì chắc chắn sẽ không tạo dựng được chỗ đứng cho mình. Những người mong thành nghiệp lớn từ xưa đến nay, không ai là không coi trọng tín nghĩa.
Thành tín không chỉ là không nói dối, mà còn phải đối đãi với mọi người thành thực, nói được làm được, còn phải có thể thành thực nhận thức bản thân, đối diện với bản thân, không tìm cớ cho bản thân mình.
Khoan dung
Việc đã qua thì đừng nên nhắc lại, chuyện cũ hãy để nó nằm trong quá khứ. Nếu như bạn cứ nhất định ôm chặt quá khứ không bỏ thì chẳng có cách nào đón lấy tương lai cả. Thù hận cũng vậy, phẫn uất cũng vậy, nếu để cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí thì ánh mặt trời trong tâm tự nhiên sẽ không đến.
Làm chủ bản thân
Khả năng làm chủ được con người chính là một năng lực của đời người. Trên đời này có nhiều loại dụ dỗ, năng lực kiểm soát bản thân chính là tấm lá chắc chắn để chúng ta có thể vượt qua được nguy hiểm.
Tự xét lại mình
Tăng Tử nói trong Luận Ngữ rằng: “Ta hàng ngày đều dùng ba việc xem xét lại mình. Lo việc cho người đã làm hết tâm hết sức của mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín hay chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập hay chưa?”
Người ta không thể không biết nhìn nhận và xem xét bản thân. Người không tự xét mình thì sẽ không tiến bộ. Nhìn vào nội tâm, xét mình mà tỉnh ngộ chính là cách tốt nhất để sống ý nghĩa.
Nói cẩn thận, làm nhanh nhẹn
Người quân tử thì lúc ăn nói hết sức cẩn thận, lúc làm việc lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ có nói mà không làm thì cũng như không. Con đường đâu phải do nói mà thành, phải đi mới thành. Thành công cũng không phải là nghĩ mà ra, phải thực sự làm một cách hết sức thiết thực mới được. Ruộng tốt do người cày cấy, thuyền nhanh do người năng chèo, có phó xuất mới có phúc báo.
Ổn cổ minh kim
Thời gian không dừng, học tập cũng không thể ngừng. Học tập là điều không thể thiếu của con người. Khi học thì phải đúc kết được những gì mà mình trải qua thành kinh nghiệm. Có tìm đúng vị trí của bản thân, sau này khi gió thổi thì mới có thể thuận gió mà đi.
Lạc quan vui vẻ
Người hiền năng thực sự nhân đức đó là Nhan Hồi, một giỏ cơm, một bầu nước, sống trong ngõ nhỏ xấu xí. Người ta không chịu nổi nghèo khổ mà lo nghĩ, nhưng Nhan Hồi lại không thay đổi, vẫn vui vẻ.
Vui vẻ hay không, không phải do sự việc mà do chính bản thân chúng ta nhìn nhận. Người xưa không chỉ không màng phú quý, mà dẫu họ sống bần hàn, nghèo khó thì vẫn khoái hoạt vui vẻ. Tâm họ luôn truy tầm đạo, hướng đến đạo, mà không bị vướng bận vào sự giàu nghèo. Đ