Đứng về khía cạnh hạnh phúc gia đình, hay nói rõ là cuộc sống vợ chồng, trong suốt quá trình giáo hóa của mình đức Phật đã không ít lần nhắc nhở người nữ phải luôn giữ gìn tiết hạnh và người nam không được sanh tâm tà vậy.
Ngài luôn đề cao sự thủy chung cũng như các quy chuẩn đạo đức trong xã hội. Và ở đây, mối quan hệ vợ chồng có tính chất khác biệt so với quan hệ giữa người với người. Nó là sự gắn kết giữa người nam và người nữ từ khi lấy nhau cho đến lúc lìa đời.
Mối quan hệ vợ và chồng, tuy không hề có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm này hết sức gắn bó, đẹp đẽ và thiêng liêng. Ngay chính đạo đức hay pháp luật tại Việt Nam hiện nay cũng chỉ thừa nhận mỗi người chỉ có thể một vợ hoặc một chồng.
Nếu như một trong hai người mất đi hoặc vì lý do nào đó không còn chung sống nữa thì mối quan hệ đó mới bị phá vỡ, để xác lập mối quan hệ mới. Vì thế, mối quan hệ vợ chồng rất quan trọng, nó là sợ dây gắn kết các thành viên trong gia đình: ông - bà - con - cháu, vợ - chồng - anh - chị - em, cha - mẹ - con…
Để giữ vững mối quan hệ đó, đức Phật đã đặt ra một trong năm giới cấm đối với đệ tử tại gia. Đó là giới tà dâm.
Và hậu quả chính là những đứa con của họ phải chịu đựng. Bởi cho dù, họ có tiếp tục sống với nhau thì chắc rằng cuộc sống hôn nhân sẽ lạnh nhạt, cuộc sống gia đình sẽ buồn tẻ, thậm chí cáu gắt, đánh chửi lẫn nhau, con cái sẽ chẳng vui gì khi thấy bố mẹ chúng như vậy. Còn nếu chia tay thì cũng lại chính những đứa con phải chịu thiệt thòi, bởi chúng chẳng được sống trong một mái ấm gia đình trọn vẹn, chẳng thể nhận được đầy đủ niềm yêu thương, chăm sóc của cả bố và mẹ. Chưa kể, bố mẹ sẽ có gia đình mới, cảm giác bị phân biệt đối xử sẽ làm khổ những đứa con.
Ngoại tình được quy vào tội tà dâm. Người có thói tà dâm thường hay có ý nghĩ, lời nói và hành vi xấu. Họ gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình của bản thân và của cả người khác. Tội tà dâm tuy mang đến khoái cảm nhất thời nhưng nó gây ra quả báo rất khủng khiếp.
Quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn với những ai xúi giục người khác. Sự đau khổ mà họ phải chịu trong địa ngục là ngoài sức mô tả. Một khi vào ngục vô gián thì sẽ không còn đường ra nữa. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết. Chính bởi vậy hãy ghi nhớ mà răn dạy bản thân đừng làm điều sai trái, tránh tội khổ muôn kiếp về sau.
Chúng ta vốn không thể nào xác định được ai mới là người mình yêu nhất cuộc đời này. Nhưng nếu không biết quý trọng người đang ở cạnh mình thì một ngày nào đó họ sẽ trở thành vị khách lướt qua cuộc đời mà thôi.
Tìm người để ta yêu không hề dễ dàng, tìm người yêu ta cũng không dễ chút nào. Nếu đã không xác định được ai là người ta yêu nhất thì tại sao không biết quý trọng chồng hoặc vợ đang ở cạnh ta. Yêu là từ tâm, nếu ta thật sự quan tâm, yêu thương người ta thì tình yêu sẽ tự nảy sinh.
Nếu người ta yêu không yêu ta thì xin hãy nhớ kỹ: yêu là từ tâm. Là ta quá tập trung vào người mình yêu mà thôi. Nếu đưa mắt nhìn rộng và xa hơn nữa, ta sẽ phát hiện ánh sáng đèn nơi nào cũng có, nơi nào cũng sáng.
Yêu hay không yêu cũng chỉ là một khái niệm.
Chuyện của quá khứ, tình yêu quá khứ thì hãy để nó trôi qua. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống của ta, là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn, chỉ là một hạt bụi trong không khí. Không có quá khứ sẽ không có ta của hiện tại.
Quý trọng hiện tại, đó là điều chúng ta cần phải lưu tâm.