Khi lời mời cơm trở thành “điều xa xỉ”
Ngày xưa, trước mỗi bữa ăn, con trẻ đều được dạy phải “mời cơm ông bà, cha mẹ” - một câu nói tưởng nhỏ nhưng chứa cả sự tôn kính và biết ơn. Thế nhưng ngày nay, không ít gia đình để mặc con ăn trước, không chờ ai, không lời mời. Hành động tưởng vô tư ấy lại chính là dấu hiệu cho thấy trẻ đang thiếu nhận thức về phép tắc, về vị trí của người lớn trong gia đình.
Một đứa trẻ quen ăn một mình, không đợi, không mời, dần sẽ xem việc được phục vụ là điều hiển nhiên. Và khi sự tôn trọng không còn, lòng biết ơn cũng dần phai nhạt.
Chê bai đồ ăn – khi “miếng ngon” trở thành thước đo tình cảm
Người nấu bữa cơm, dù là mẹ, là bà hay cha, đều gửi gắm vào đó sự quan tâm. Vậy mà đôi khi, chỉ vì món ăn không hợp khẩu vị, con lại nhăn mặt, chê “dở”, hoặc bỏ thừa cả đĩa. Với trẻ, đó có thể chỉ là phản ứng tức thời; nhưng với người lớn, đó là sự tổn thương.
Nếu cha mẹ không khéo léo nhắc nhở, con sẽ hình thành thói quen coi thường công sức của người khác. Một đứa trẻ không học được cách biết ơn từ bữa cơm, sau này cũng khó có thể biết trân trọng những gì mình có.
Vừa ăn vừa cắm mặt vào màn hình – dấu hiệu của sự xa cách
Cảnh tượng quen thuộc trong nhiều gia đình hiện nay: con vừa ăn vừa xem điện thoại, cha mẹ gọi cũng chỉ ậm ừ. Bữa ăn đáng ra là lúc mọi người trò chuyện, chia sẻ chuyện trong ngày, thì nay chỉ còn tiếng muỗng chạm đĩa và ánh sáng phát ra từ màn hình.
Nếu bị nhắc mà con khó chịu, gắt gỏng, thậm chí bỏ bàn ăn - đó không còn là chuyện “nghiện thiết bị” nữa, mà là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng và vô cảm. Cha mẹ cần kiên quyết thiết lập “vùng cấm công nghệ” trong bữa cơm để khôi phục lại giá trị kết nối gia đình.
Ăn xong đứng dậy, để mặc mọi thứ lại – thói quen giết chết tinh thần sẻ chia
Không ít cha mẹ cho rằng con còn nhỏ, không cần phụ giúp việc nhà. Nhưng chính sự bao bọc ấy khiến trẻ mất dần ý thức trách nhiệm. Chỉ cần một hành động đơn giản như dọn chén, lau bàn, hay rửa tay sau khi ăn cũng có thể dạy con biết trân trọng công sức của người khác.
Khi con hiểu rằng bữa cơm không tự nhiên mà có - rằng mỗi hạt cơm, mỗi món ăn đều là kết quả của sự lao động - con sẽ học được hai điều quan trọng: biết ơn và biết sống có trách nhiệm.
Vô tâm với cảm xúc người khác – gốc rễ của sự vô ơn
Có những đứa trẻ thấy ông bà ăn chậm thì tỏ vẻ sốt ruột, thấy mẹ mệt cũng chẳng hỏi han, cha chưa về đã ăn phần mình trước. Dù nhỏ, nhưng đó là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu đồng cảm.
Bữa cơm là dịp để con học cách quan sát: nhìn thấy sự vất vả của mẹ, sự lặng lẽ của cha, hay niềm vui của ông bà khi cả nhà quây quần. Một ánh nhìn, một câu hỏi “Mẹ ơi, mẹ ăn chưa?” cũng đủ để nuôi dưỡng trong con lòng nhân ái và sự biết ơn – nền tảng quan trọng của đạo hiếu.
Cha mẹ – người thầy đầu tiên trong “trường học mang tên bữa cơm”
Trẻ con không tự nhiên biết cúi đầu mời cơm hay nói “con cảm ơn mẹ” sau bữa ăn. Những điều đó được hình thành qua quan sát, lặp lại và được cha mẹ dạy bằng chính hành động của mình. Nếu cha mẹ cũng vừa ăn vừa xem điện thoại, hay thường xuyên phàn nàn trong bữa cơm, con sẽ học theo.
Dạy con biết ơn không cần những bài học to tát. Chỉ cần mỗi ngày, cả nhà cùng ăn với nhau, nói một lời cảm ơn, chia sẻ một câu chuyện nhỏ - đó đã là cách gieo mầm hiếu nghĩa.
Kết
Bữa cơm không chỉ là nơi nạp năng lượng, mà là tấm gương phản chiếu nếp sống và nhân cách của một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết mời cơm, biết chờ người khác, biết cảm ơn người nấu - chính là đứa trẻ đã học được bài học đầu tiên về tình thương và lòng hiếu kính.
Cha mẹ đừng nghĩ những hành vi nhỏ là vô hại. Bởi nếu con không biết trân trọng từng bữa cơm hôm nay, sau này lớn lên, con cũng sẽ chẳng biết trân quý những người đã hy sinh cả đời vì con. Và khi đó, sự vô ơn - dù vô tình hay hữu ý - cũng đã kịp gieo rễ từ trong chính mâm cơm gia đình.