Một bữa ăn đủ chất đang trở thành thứ xa xỉ với hàng tỷ người trên thế giới. Báo cáo mới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho thấy chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng khoảng 25% trong 5 năm, khiến 2,69 tỷ người không đủ khả năng chi trả.
Ăn uống lành mạnh đang trở thành “xa xỉ phẩm”
Chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng khoảng 25% trong 5 năm, trong bối cảnh giá lương thực và nhiều yếu tố đầu vào của hệ thống thực phẩm liên tục biến động. Theo FAO, mức 4,28 USD/người/ngày là chi phí trung bình toàn cầu trong năm 2025 để tiếp cận các loại thực phẩm đáp ứng nhu cầu năng lượng và phần lớn yêu cầu về dinh dưỡng.
Đằng sau con số này là một thực tế đáng chú ý: khoảng 2,69 tỷ người, tương đương 32,7% dân số thế giới, vẫn không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn lành mạnh. Con số này đã giảm so với 2,97 tỷ người vào năm 2021, nhưng quy mô hiện tại vẫn cho thấy gần 1/3 dân số toàn cầu đang gặp rào cản tài chính khi tiếp cận thực phẩm có chất lượng dinh dưỡng.
Điều đáng nói là “không đủ khả năng chi trả” không đồng nghĩa với việc không có thực phẩm trên thị trường. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa những gì một người có thể mua để đáp ứng nhu cầu năng lượng và những gì họ cần để có một chế độ ăn đa dạng, cân bằng cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Hơn 2,69 tỷ người trên thế giới đang gặp rào cản tài chính để tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh.
Vì sao một bữa ăn lành mạnh lại đắt đỏ đến vậy?
Một bữa ăn đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng không thể chỉ dựa vào những thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng với giá thấp. Người tiêu dùng cần kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau, trong đó có thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau củ, trái cây, đậu và ngũ cốc, khiến tổng chi phí cao hơn so với một khẩu phần chủ yếu dựa vào lương thực thiết yếu.
Theo FAO, thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau củ và trái cây là những nhóm đóng góp lớn nhất vào chi phí của một chế độ ăn uống lành mạnh. Ngược lại, các loại lương thực giàu tinh bột có thể cung cấp năng lượng với chi phí tương đối thấp hơn. Nhưng nếu chỉ dựa vào nhóm này, bữa ăn khó đáp ứng yêu cầu về sự đa dạng và cân bằng dinh dưỡng.
Tỷ trọng chi phí cũng không giống nhau ở mọi nơi. Tại châu Phi, thực phẩm có nguồn gốc động vật là nhóm đóng góp lớn nhất vào chi phí của một chế độ ăn uống lành mạnh, trong khi tại Mỹ Latinh và Caribe, rau củ chiếm tỷ trọng cao nhất. Sự khác biệt này phản ánh điều kiện sản xuất, nguồn cung và cấu trúc của hệ thống thực phẩm tại từng khu vực.
Vì sao ăn uống lành mạnh lại trở thành gánh nặng với hàng tỷ người?
Giá mà người tiêu dùng nhìn thấy trên kệ hàng chỉ là kết quả cuối cùng của một chuỗi cung ứng dài. Sau khi rời nông trại, thực phẩm còn phải trải qua các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, bán buôn và phân phối trước khi đến tay người mua, đặc biệt với những loại thực phẩm dễ hư hỏng như rau củ, trái cây hay thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Phần lớn chi phí thực phẩm phát sinh sau khi nông sản rời khỏi nông trại.
Theo FAO, các hoạt động diễn ra sau khi thực phẩm rời khỏi nông trại chiếm khoảng 70 - 75% số tiền người tiêu dùng phải trả. Riêng các khâu chế biến, logistics và bán buôn có thể chiếm tới 40% tổng chi phí, cho thấy giá thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào chi phí sản xuất ban đầu mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách thực phẩm được đưa ra thị trường.
Trao đổi về vấn đề này, ông Maximo Torero Cullen, chuyên gia Kinh tế trưởng của FAO, nhấn mạnh thách thức hiện nay không chỉ là sản xuất đủ thực phẩm để cung cấp calo, mà phải làm cho thực phẩm giàu dinh dưỡng trở nên dễ tiếp cận hơn về giá. Ông cũng cho rằng tăng sản xuất tại địa phương có thể giúp giảm đáng kể chi phí.
FAO đề xuất gì để thực phẩm lành mạnh dễ tiếp cận hơn?
Để giảm chi phí ăn uống lành mạnh, FAO cho rằng cần nhìn vào toàn bộ hệ thống lương thực thay vì chỉ yêu cầu người tiêu dùng thay đổi thói quen. Việc nâng cao năng suất, giảm thất thoát thực phẩm và cải thiện hiệu quả của các khâu sau sản xuất có thể giúp giảm áp lực giá, nhất là với những nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất nhưng khó bảo quản.
Hạ tầng cũng được xem là một mắt xích quan trọng trong bài toán này. Đầu tư vào đường sá, hệ thống tưới tiêu, kho lạnh, nghiên cứu cũng như phát triển có thể giúp thực phẩm được đưa từ nơi sản xuất đến thị trường với ít tổn thất và chi phí hơn, qua đó tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm đa dạng với mức giá hợp lý hơn.
Bên cạnh đó, FAO đề xuất các chính sách trợ cấp và hỗ trợ thị trường cần chú ý hơn đến nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng, thay vì chủ yếu tập trung vào những loại lương thực cung cấp năng lượng. Tăng nguồn cung thực phẩm tại địa phương cũng là một hướng để giảm phụ thuộc vào nguồn thực phẩm bên ngoài, giúp hạ chi phí.

Tăng sản xuất lương thực tại địa phương được FAO xem là một trong những hướng giúp giảm chi phí.
Giá thực phẩm toàn cầu còn có thể chịu thêm áp lực
Bài toán ăn uống lành mạnh có thể tiếp tục khó khăn nếu giá lương thực thế giới chịu thêm các cú sốc về nguồn cung. FAO lưu ý những biến động liên quan đến năng lượng, phân bón, xung đột và thời tiết đều có khả năng tác động đến chi phí của hệ thống lương thực, từ đó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá thực phẩm mà người tiêu dùng phải trả.
Trong những yếu tố được đề cập, diễn biến của El Niño trong năm 2026 và 2027 có thể tạo thêm áp lực lên sản xuất nông nghiệp, nguồn cung thực phẩm. FAO cũng cảnh báo những gián đoạn liên quan đến xung đột tại Trung Đông có thể làm tăng chi phí năng lượng và phân bón, từ đó ảnh hưởng đến lạm phát thực phẩm.
Câu chuyện 2,69 tỷ người không đủ khả năng chi trả không còn là vấn đề lựa chọn của từng cá nhân. Khi thực phẩm giàu dinh dưỡng có giá quá cao so với thu nhập, khả năng ăn uống lành mạnh bị giới hạn ngay từ khâu tiếp cận. Vì vậy, để một bữa ăn đủ chất trở nên phổ biến, bài toán cần được giải quyết từ sản xuất, chuỗi cung ứng đến chính sách thực phẩm.