Vừa qua, Jun Phạm lần đầu chia sẻ về lần cận kề cái chết của mình, anh nói: "Tôi là một người rất ham làm. Ngoài ca hát ra thì tôi cũng đóng phim, viết lách, làm đạo diễn. Cái gì tôi cũng tham làm nên bị cầu toàn và stress mỗi ngày.
Tôi cứ tưởng đó là niềm vui. Hồi xưa tôi nghĩ như vậy, coi công việc là niềm vui của mình. Một ngày không được làm việc mà ở nhà là tôi bức bối không chịu được.
Tôi phải ra khỏi nhà rồi đi làm mới vui, còn đi chơi thì không vui. Mùa dịch này là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình vô dụng nhất vì ở không, không có việc gì làm. Tôi phải kiếm chuyện để làm nhưng làm cái gì cũng không hiệu quả nên càng stress hơn nữa.
Tất nhiên, tôi vẫn kiếm được tiền nhưng hiệu quả công việc không cao. Tôi muốn phải được giao tiếp với mọi người, gặp gỡ người khác, nhưng giờ ngày nào cũng ngồi nhà một mình livestream không có khán giả.
Một năm vừa qua tôi bị stress, phải 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được, cảm thấy mệt mỏi. Tôi ăn cũng hay bỏ bữa, có lúc ăn rất nhiều, có lúc ăn rất ít, suy nghĩ tiêu cực. Tôi ngồi trên giường xem phim cả ngày. Mùa dịch này ảnh hưởng nặng nề đến tôi như vậy.
Tôi lúc nào cũng sống một mình. Có những buổi tối tôi đi gặp bạn bè nhưng vẫn thích ở một mình hơn. Thành ra ít ai biết tôi bị stress. Tôi cứ nghĩ mình đi đúng đường, vẫn ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, nhưng đúng là thể lực bên ngoài không thể bằng tinh thần bên trong. Cái này không ai giúp tôi được.
Bạn bè tôi có ít tri kỷ, nói ra thì khó nên tôi bị stress mỗi đêm, rất khủng khiếp. Tôi có đọc những sách mở mang tri thức nhưng càng đọc thì ham muốn kiếm tiền, danh vọng càng mãnh liệt hơn nên càng stress hơn.
Đỉnh điểm stress là hôm mùng 2 Tết năm nay, tôi đi nhậu hết mình với bạn bè. Sở dĩ như vậy vì tôi đang rất vui do Tết nhiều show, thể lực khỏe mạnh. Mọi thứ với tôi từ vật chất tới thể chất đều đầy đủ.
Mọi thứ đều tốt như thế khiến tôi ỷ lại vào bản thân, nên mới nhậu hết mình. Nhậu xong, tôi về bị một cú chí mạng. Lúc đó đã 4 giờ sáng nhưng tôi bị mất ngủ nên cứ kiếm đủ chuyện để làm. Thế là tôi bị đột quỵ, té ngã. Cú té ngã đó tuy không làm tôi đau nhưng khiến tôi bất chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Tôi cảm thấy không ổn nên lên giường nằm ngủ ngay. Nhưng càng làm thì dây thần kinh của tôi càng căng ra. Tôi cảm nhận rõ dòng máu trong mình đang chạy không ổn.
Tôi nghĩ, nếu không làm gì ngay thì tim tôi sẽ vỡ ra. Đúng lúc đó là 5 giờ sáng, con mèo nhà tôi kêu, nên tôi bò từ giường ra vườn hít thở không khí. Nhưng mọi thứ ngày càng khủng khiếp, chao đảo trước mắt tôi, khiến tôi hoảng sợ.
Tôi nhắm mắt lại và thấy tất cả người thân đã mất cũng như hiện tại của mình. Đó là trải qua cảm giác cận kề cái chết.