Khi con dại nghịch 'đồ chơi' của mẹ

13:23, Thứ ba 15/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Tôi rụng rời khi nghe bác sỹ bảo “may mà đến sớm chứ không chị không có cơ hội mà bế cháu ngoại đâu”. Hóa ra từ lâu nay, tôi đã không để ý đến sinh hoạt hằng ngày của con, không trò chuyện, tâm sự với con để giờ mới ra nông nỗi này.

Chồng đi viễn dương biền biệt suốt ngày, tháng về nhà, tháng không. Cả cơ ngơi rộng lớn chỉ có hai mẹ con và bà giúp việc. Con gái tôi năm nay đã 15 tuổi, cao ráo, xinh xắn.

Thỉnh thoảng mới được nghỉ phép về nhà, nên chồng tôi chiều chuộng con gái lắm. Anh mua quần áo sành điệu, đồ trang sức và cả mỹ phẩm cho con, lại thường xuyên cho con tiền tiêu vặt. Do biết gu ăn mặc thẩm mỹ, nên nhìn con gái tôi chẳng ai nghĩ là cháu còn đang học lớp 9.

Vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi một mụn con, lại là con gái đáng yêu, nên chúng tôi không tiếc gì với cháu. Hầu như các hoạt động vui chơi như đi cắm trại, dã ngoại hay xem phim, sinh nhật bạn bè… của cháu luôn được vợ chồng tôi ủng hộ. Tham gia cùng với bạn bè đoàn thể thì sau này cháu mới có mối quan hệ rộng và tự tin giao tiếp được. Chứ suốt ngày ru rú ở nhà với mẹ thì biết bao giờ mới khôn.

Nhà rộng thênh thang, con gái đi suốt nên ở nhà tôi cũng ra vào một mình buồn lắm. Mà uống café, mua sắm cùng bạn bè thì lâu dần cũng chán. Mỗi lúc trở về nhà nằm mấy vòng trên giường trống không, tôi thấy cuộc sống sao mà trống trải quá. Nhưng để mà tìm lấy một người để mà tâm sự, để chia sẽ cùng khi chồng đi vắng suốt thì tôi không muốn. Tôi tự thấy mình không phải típ người ngoại tình và luôn cố gắng gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình. Dù sao thì chồng tôi đâu phải là người tệ bạc. Anh chăm lo,yêu thương gia đình. Đi công tác biền biệt là do công việc bắt buộc. Anh cũng phải hy sinh rất nhiều cho vợ con.

Chồng tôi cũng biết vợ ở một nhà thiếu vắng nên có lần đã tìm mua cho tôi "đồ chơi" để tôi giải sầu. Nói gì thì nói đấy cũng là một giải pháp hữu hiệu cho vợ chồng tôi. Đúng là hàng ngoại có khác, đắc dụng vô cùng. Cùng nhờ vậy mà tôi thấy việc chồng đi xa lâu ngày cùng đỡ phần trống vắng hơn.

Tôi cũng rất cẩn thận cất kín "đồ chơi" của mình vào ngăn trên cùng của tủ quần áo. Con gái tôi thỉnh thoảng mượn phụ kiện trang sức của mẹ nên tôi không muốn vô tình bị cháu tìm thấy. Tuổi teen hay tò mò, cẩn thận vẫn hơn.

Thỉnh thoảng không tìm thấy "đồ chơi" của mình đâu, tôi cho rằng mình nhiều lúc phê quá nên để đâu cũng không nhớ. Tôi cứ nghĩ mình có dấu hiệu tuổi già rồi, nên lúc nhớ lúc quên. Tôi đâu ngờ rằng con gái tôi đã phát hiện ra đồ độc của mẹ và thỉnh thoảng cũng mượn về "nghiên cứu". Lúc đầu con tôi chỉ tò mò, nhưng dần dần đã trở thành thói quen. Thế nên, "đồ chơi" của mẹ được con mượn tần suất càng nhiều hơn mà tôi không phát hiện ra. Bởi thực ra tôi cũng không hẳn là có nhu cầu cao nên có khi cả tuần tôi không đụng đến.

Nhưng việc sử dụng "đồ chơi" rồi cũng không đáp ứng được nhu cầu của con gái tôi nữa. Ví như đã nghiện rồi thì cần phải dùng... nặng đô hơn.

Hôm qua, đi café với bạn về tôi kinh hoàng nhìn thấy con đang nằm gục trong nhà tắm, máu chảy đầm đìa ở vùng kín. Tôi hớt hơ hớt hải, vội vàng đưa con đến bệnh viện. Nghe bác sỹ giải thích nguyên nhân tôi còn không tin được vào tai mình. Hóa ra để thỏa mãn nhu cầu của mình, con tôi đã dại dột tăng tốc quá đà món "đồ chơi" của tôi làm vùng kín chảy máu đầm đìa.

Hôm đó may mà tôi về kịp, nếu không thì không biết là tính mạng con tôi có còn giữ được hay không nữa. Tôi kinh hoàng, thức trắng đêm vẫn không thể nào tin được đó là sự thật. 

Hóa ra từ lâu nay, tôi đã không để ý đến sinh hoạt hằng ngày của con, không trò chuyện, tâm sự với con để giờ mới ra nông nỗi này. Tôi sụp xuống, đây đâu chỉ là con dại cái mang. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn chồng con. Có người mẹ, người vợ nào vô tâm như tôi không? 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link