Tôi và Mai yêu nhau khi cô ấy học năm 3 đại học, còn tôi đã ra trường, nhà cô ấy ở xa, còn tôi ở ngoại thành.
Thú thực hồi mới quen, thấy cô ấy đáng yêu, dễ mến, tôi đem lòng yêu thương, lúc đó cũng chẳng tính toán gì xa xôi.
Tận khi cô ấy ra trường, bắt đầu đi làm thì cô ấy nhắc chuyện cưới xin. Thực ra lúc ấy cả 2 còn trẻ, tôi còn muốn phấn đấu, hơn nữa lúc ấy tính cũng thực tế hơn nhiều, nghĩ cô ấy xa quá, bản thân tôi cũng hơi ngại, nhưng chia tay thì không đành, vì tình nghĩa mấy năm, cô ấy lại quá tốt, quá yêu tôi.
Bố mẹ tôi là giáo viên, còn bố mẹ cô ấy thuần nông, điều này cũng phần nào khiến tôi áy náy, nhất là dưới cô ấy còn 2 em nhỏ, tôi chỉ sợ vừa cưới về mình đã trở thành trụ cột cho cả bên ngoại. Có người sẽ nói tôi so đo, tính toán nọ kia, nhưng phải va vấp bên ngoài rồi mới biết kiếm được đồng tiền đâu phải dễ dàng gì.
Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn cưới, tôi vẫn yêu Mai, dù trong lòng canh cánh nhiều nỗi lo. Bố mẹ vợ cũng không giúp đỡ nhiều, chỉ mỗi sau này khi vợ sinh, mẹ vợ lên chăm 2 tháng.
Chúng tôi ở cùng bố mẹ, tôi thích kiếm tiền ra ở riêng, nhưng lương vợ tôi 5 triệu, lương tôi 8 triệu, ra ngoài thì không đủ sống. Thỉnh thoảng nhìn bạn bè lấy vợ gần, lại khá giả, tôi bắt đầu nảy sinh tâm lý so đo, dù tự bản thân tôi biết, thằng đàn ông mà như thế thì quá tệ.
Tôi đối xử không tốt với vợ, nhất là khi cô ấy đẻ xong không đi làm mà ở nhà bế con đến 8 tháng, công việc của tôi cũng không thuận lợi do công ty làm ăn không tốt. Tôi chán lắm, nhiều lúc áp lực kinh tế khiến tôi chán vợ chán con, chẳng tha thiết gì.
Tôi kiếm cớ gây sự với vợ, hắt hủi cô ấy, xa gần bóng gió cô ấy ăn bám nọ kia, nhưng vợ vẫn nhẫn nhịn.
Đến hôm con tròn 1 tuổi, bố mẹ tôi làm mâm cơm mời nhà ngoại xuống. Hôm đó trong bữa cơm, bố vợ đứng lên tuyên bố cho vợ chồng con cái nhà tôi 1 tỷ để có vốn làm ăn.
Thú thực, cả nhà tôi và những người có mặt đều sốc toàn tập trước con số khổng lồ, nhưng nhìn sang vợ tỉnh bơ, tôi biết vợ đã rõ chuyện rồi.
Hôm ấy, tôi hỏi vợ, cô ấy bảo tiền đấy là tiền bố mẹ làm ra thôi. Ngẫm lại, bao năm nay trên quê vợ, tôi thấy nhà vợ làm trang trại, trồng cây, nuôi thú chỉ nghĩ nông dân vất vả, ai ngờ đâu lại kiếm ra nhiều tiền thế.
Từ hôm đó, tôi cảm thấy ngại với vợ kinh khủng. Vợ tôi thì cứ dửng dưng, cô ấy nói, số tiền ấy cô ấy trích một phần mở hàng quần áo kinh doanh, đằng nào cũng ở nhà trông con, một phần gửi tiết kiệm sau lo lắng cho con. Tôi nghe mà đỏ dừ mặt vì xấu hổ.