Vừa đi làm về thì Hạnh đã thấy chồng ríu rít nói:
- Vợ ơi, sáng mai mẹ lên đấy.
- Mẹ lên làm gì? Ở quê bao nhiêu là việc mẹ lên làm gì cơ chứ?
- Em có phản ứng vậy là sao chứ? Mẹ bảo mẹ lên thăm cháu, thăm vợ chồng mình chứ còn sao nữa.
- Rõ mệt, lên làm gì cơ chứ? Sao anh không bảo mẹ cứ ở quê, ít hôm nữa rồi vợ chồng mình về thăm ông bà...Em bận bao nhiêu là việc...đâu có thời gian mà ở nhà lo cho mẹ cơ chứ?
- Thôi mà, mẹ nhớ cháu quá nên mới vậy. Em đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa.
Nghe chồng nói mà Hạnh càng thấy bực mình, thật ra thì Hạnh chẳng muốn mẹ chồng ở quê lên chút nào cả, phiền phức. Cô không muốn nhà mình tự dưng có mẹ chồng sống trong nhà. Vốn dĩ Hạnh chẳng thương gì mẹ chồng cả, lúc nào cô cũng nghĩ đến mẹ chồng là thấy chán ngán.
Mà Hạnh còn nghĩ mẹ chồng vốn nhớ nhung gì cháu, chắc lại muốn lên xin xỏ ít tiền mà thôi. Năm ngoái cô em chồng mua nhà thì vợ chồng Hạnh cũng mang tiếng là anh chị phải cho mấy chục triệu rồi. Cho thì cho nhưng mà Hạnh vẫn khó chịu lắm.
Lần này mẹ chồng lên Hạnh chẳng muốn hầu hạ gì bả nhưng mà ngặt nỗi Quốc lại đi công tác hẳn 1 tuần nữa mới về. Cứ nghĩ tới việc hầu hạ mẹ chồng là Hạnh lại điên hết cả người. Sáng hôm sau cô đi chợ sớm mua đồ ăn về nấu cho mẹ chồng. Nhưng mâm cơm chẳng có gì ngoài hộp lạc rang và đĩa cá khô. Hạnh cố tình mua như vậy cho mẹ chồng ăn vì cô sợ tốn tiền.
- Con còn bận đi làm, có gì mẹ ăn tạm nhé.
Mẹ chồng vẫn vui vẻ đáp
- Con bận cứ đi làm đi, mẹ tự lo được mà.
Dù mẹ chồng nói vậy nhưng mà nhìn cái cảnh bà ăn đến khổ sở. Răng mẹ chồng đã yêu lắm, nhai cá khô thật khó khăn, mà cũng đúng vì bà đã gần 70 tuổi rồi. Đã vậy cơm không có canh nên bà gắng nuốt. Ăn được mấy miếng thì bà bị nghẹn, không muốn con dâu biết bà cố gắng quay đi, vuốt vuốt ngực nhưng cơn nghẹn không giảm mà còn nặng thêm.
Lúc đó Hạnh nhìn thấy cô cũng xanh mặt vội vàng lấy cho bà cốc nước. May là cuối cùng cơn nghẹn cũng dịu xuống, bà uống thêm ngậm nước nữa là đỡ. Hạnh cũng được phen hú hồn, nay lỡ mà làm sao lại mang tiếng. Sợ mẹ chồng về kể chuyện với chồng nên Hạnh lấy lí do bận ở công ty không thể nghỉ thêm. Tối đó về thì Hạnh vẫn có mua thịt luộc rồi canh ngao đãi mẹ chồng. Cô cũng chẳng muốn mua đâu, nhưng nghĩ thôi phải nhịn chứ biết làm sao được.
Mẹ chồng dự định ở chơi 4 ngày nhưng mới có 1 ngày thì bà đã kêu ở quê nhiều việc để mình bố chồng ở nhà bà không an tâm nên phải về. Hạnh chỉ trông có thế, cô vui mừng ra mặt. Lúc mẹ chồng về Hạnh biếu bà 500 ngàn để đi xe bà vui vẻ cầm lấy luôn. Bà đi rồi Hạnh bĩu môi, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là lên đây để moi tiền thật mà. Nếu là con trai ở nhà chắc vòi vĩnh mấy triệu rồi.
Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ tới lúc Quốc về thì mới bảo vợ.
- Sao mẹ lên có 1 ngày rồi về vậy, em có chăm sóc cho mẹ tốt không?
- Anh nói giọng gì vậy? Em lúc nào chả tốt với mẹ anh cơ chứ? Bà kêu ở quê có việc nên phải về chứ em đâu có đuổi bà về.
- Mẹ già rồi, không sống được bao lâu nữa...em có thời gian quan tâm mẹ nữa đi.
Nghe chồng nói thì Hạnh cũng chỉ bĩu môi mặc kệ chồng. Nào ngờ 5 phút sau thì Quốc hét lớn:
- Tiền của em để đây à?
- Em không biết. Sao lại có nhiều tiền thế nhỉ.
- Vợ chồng mình không để thì ai để ở đây. Nhà mình trong nhà còn chẳng có số tiền lớn thế này.
- Hôm trước em có bỏ túi quần áo của mẹ vào đây. Có lẽ nào... nhưng làm gì bà có nhiều tiền thế này mà lại để quên...
Quốc vội gọi về cho mẹ để rồi lúc sau anh bước vào:
- Vợ ơi đúng là của mẹ đấy. Mẹ bảo cho vợ chồng mình để tẩm bổ cho cu Bo.
- Nhưng bà lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?
- Bố mẹ ở quê bán mảnh đất, nghe đâu họ làm đường vào chỗ đất nên mới bán được giá cao. Bố mẹ cho mình 200 triệu và giữ lại 20 triệu để hưởng già thôi.
Nghe chồng nói đến đó Hạnh chết lạnh không nói được câu gì, không ngờ bố mẹ chồng lại tốt và thương vợ chồng cô như vậy. Hạnh thấy ân hận về những gì mình đã làm và nghĩ xấu cho mẹ chồng. Hạnh tự nhủ sẽ về thăm bố mẹ chồng sớm nhất để tạ lỗi với mẹ chồng về những gì mình đã làm với bà và hi vọng bà tha thứ cho mình.