Mẹ qua đời, cha mắc ung thư phổi, 3 đứa trẻ côi cút bơ vơ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Lỡ tôi chết đi thì chúng biết bấu víu vào ai, chỉ thương chúng còn nhỏ tuổi chưa thể kiếm được miếng cơm, manh áo từng ngày”, anh Trung xót xa.

Mẹ vừa mất cách đây ít lâu, cha lại bị ung thư phổi giai đoạn cuối phải nằm một chỗ. Kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn nhất xã, hai đứa con còn nhỏ chưa thể kiếm được tiền để duy trì bữa ăn hàng ngày. Đó là hoàn cảnh vô cùng éo le, bất hạnh trong ngôi nhà anh Nguyễn Hữu Trung (SN 1957 ) trú tại Xóm 11, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Căn nhà lợp bằng mái tôn xiêu vẹo, chỉ chực xụp đổ khi có một cơn gió mạnh lùa vào. Trong ngôi nhà trống hơ trống hoác ấy, không có thứ tài sản gì đáng giá ngoài mớ áo xống lộn xộn trên giường đã đổi màu, hoen ố. Những đứa trẻ sàn sạt tuổi nhau đi đến từng xã trong huyện mong xin được vài đồng bạc lẻ để chữa bệnh cho bố mẹ. Thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa tỏ, chúng bảo nhau đi khắp các ngả đường, cuối xóm. 

Tối muộn, chúng dồn toàn bộ số tiền xin được trong những cái túi cũ rách vào một cái nón mê xem được bao nhiêu, rồi lại tất tả chạy ra ngoài chợ mua ít gạo nấu cơm. Phần dư chút ít thì bỏ vào một cái túi vải màu đen để ở đầu giường. Chúng bảo, số tiền ấy để dành dụm mua thuốc thang, điều trị bệnh ung thư cho cho bố mẹ.

Mô tả ảnh.
Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến anh Trung gầy rạc người, tiều tụy mỗi ngày

Thấy có khách lạ đến nhà, anh Trung cố lật mình dậy tiếp đón khách trong tiếng ho sù sụ, khản đặc khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Anh Trung thoáng nhìn xa xăm ra ngoài cửa, trong câu chuyện kể về cuộc đời mình, thi thoảng bị ngắt quãng bởi hơi thở gấp gáp vì mệt.

Anh Trung sinh ra trong một gia đình đông anh em, nghèo khó thuộc miền sơn cước, kinh tế chủ yếu dựa vào vài sào ruộng trồng chè và cọ trên nương rẫy nên cũng chẳng đủ ăn.

Ngoài giờ học trên lớp, cậu bé Trung hàng ngày vẫn thường đạp xe gần 40 km lên rừng chặt lá cọ để kiếm thêm chút tiền mua gạo.

Năm 1987, anh nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Nhì (SN 1961) trong niềm vui khôn xiết của hai bên gia đình, bà con hàng xóm và bạn bè. Tuy nhiên, đôi vợ chồng trẻ lấy nhau chưa được bao lâu thì lại phải đối mặt với cảnh nghèo khó.

Kinh tế gia đình vốn chỉ trông chờ vào những đồng tiền kiếm được từ việc lên rừng chặt lá cọ cũng chẳng đủ để nuôi các con ăn học hàng ngày. Bản thân chị Nhì lại thường xuyên đau ốm nên cũng không giúp được gì cho chồng nhiều. Mọi công việc hàng ngày từ nhỏ đến lớn đều do một bàn tay anh Trung cáng đáng.

Anh Trung cho biết, năm 2013 hai vợ chồng biết mình có bệnh nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp, khốn khó như thế nên cũng không dám đi khám ở đâu. Sức khỏe ngày càng yếu rõ rệt. Những chuyến đi bán cọ cũng vì đó mà thưa dần, trong nhà cũng hết cái ăn vì không có tiền.

Mô tả ảnh.
Chị Nhì khi còn sống.

Từ ngày biết bố mẹ mình mắc phải căn bệnh ung thư, đứa lớn phải đi làm ăn xa để có tiền gửi về và nuôi các em ăn học nhưng "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống". Bệnh tình ngày thêm nặng khiến anh Trung tiều tụy, tay chân chỉ còn chút da bọc xương, xanh bủng. Bản thân chị Nhì, bụng to lên mỗi ngày, những lúc cơn đau tái phát chị lại quằn mình, la hét vì đau.

Thương cảm hoàn cảnh của gia đình anh Trung, bà con làng trên xóm dưới đã tự nguyện quyên góp, mỗi người một ít tiền đưa hai vợ chồng lên Bệnh viện Đa Khoa của huyện để chẩn đoán bệnh tật. Ai nấy có mặt tại bệnh viện đều sững người cầm trên tay tờ giấy kết luận của bác sĩ, anh Trung bị ung thư phổi do bệnh lao lâu năm không được chữa trị bằng thuốc men. Còn chị Nhì bị ung thư gan cổ chướng giai đoạn cuối. Cuối cùng, không vượt qua bạo bệnh, chị Nhì đã ra đi trong đau đớn.

Kể lại chuyện đau buồn, khuôn mặt anh Trung dường như càng tiều tụy hơn. Từng mảng da bong tróc trên tay, chi chít những vết tím bầm khiến những người chứng kiến đều phải rùng mình, sợ hãi. 

Anh Nguyễn Văn Tài, hàng xóm cho biết: “Bình thường nhà anh Trung chị Nhì đã thuộc hộ nghèo. Đến khi 2 vợ chồng mắc bạo bệnh hoàn cảnh gia đình lại càng kiệt quệ. Giờ đây chị Nhì đã mất, anh Trung cũng sống trong cảnh bệnh tật hành hạ. Chỉ thương nhất mấy đứa nhỏ còn quá ít tuổi, không biết dựa dẫm vào đâu. Có đứa đã phải nghỉ học ở nhà để kiếm tiền mua thuốc chạy chữa cho cha”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đức Minh, chủ tịch UBND xã cho biết: “Gia đình anh Trung thuộc diện hộ nghèo trong xã, hai vợ chồng đều mắc bạo bệnh. Kinh tế gia đình lại vốn eo hẹp, khó khăn. Hàng năm, chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Trung rất cần tấm lòng hảo tâm của bà con xa gần”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn