Con cái)- Nhìn cách chăm sóc và nuôi dạy con của chị gái mình, tôi thấy các mẹ Việt đang quá nạt nộ và quá coi trọng chuyện ăn uống của con mình.
[links()]
Tôi là đàn ông và tôi cũng chưa có con. Nhưng tôi rất yêu và gần gũi với các cháu nhà mình. Tôi nhận thấy một điểm, các mẹ Việt đang quá coi trọng chuyện ăn uống của con mình.
Không phải tôi kết luận điều này phiến diện đâu bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy nhiều, đã nghe thấy nhiều các mẹ Việt quan trọng hóa chuyện ăn uống của con ra sao.
Nếu để ý kỹ một chút, tôi thấy hầu hết những chị em có con nhỏ dưới 5-7 tuổi khi gặp nhau, chắc chắn sẽ hỏi nhau những câu về cân nặng của bé. Chẳng hạn như: “Con ăn mấy bữa?”, “Cháu được mấy kg rồi?”, “Con có uống nhiều sữa hàng ngày không?”.
Hầu hết những chị em có con nhỏ dưới 5-7 tuổi khi gặp nhau, chắc chắn sẽ hỏi nhau những câu về cân nặng của bé. |
Ở nhà tôi, tôi cũng có cháu gọi là cậu. Con chỉ mới hơn 3 tuổi thôi nhưng đã bị mẹ ép ăn kinh khủng. Chị gái tôi cũng phải đi làm, công việc của chị khá bận rộn. Thế nhưng, về nhà là chị lao vào nấu ăn và bắt con ăn.
Nếu như việc cho con ăn với việc đưa con đi chơi cái nào quan trọng hơn thì chắc chắn chị sẽ chọn việc cho con ở nhà để cố gắng ăn ngần ấy cháo cũng như cho con uống bao nhiêu sữa. Tôi thấy rằng, chị không cần tìm hiểu tại sao bé lại không chịu ăn.
Chỉ cần biết mỗi bữa ăn chị nhồi nhét đủ cho con số lượng cháo thì thôi, không cần biết con cho con ăn có như tra tấn con hay không.
Tháng nào chị cũng bắt thằng bé lên cân, nếu con sụt đi vài lạng hoặc thiếu 1kg nữa để đạt chuẩn trung bình hoặc kém đứa nhỏ nhà hàng xóm vài lạng là y như rằng hôm sau lại thấy chị mua thuốc bổ về bắt cháu uống.
Tôi đã từng góp ý với chị là, nếu con không ăn lúc này thì lúc khác. Không thể cứ đúng 6h chiều là phải cho con ăn bữa tối. Nếu con chưa muốn ăn thì có thể để đến 7-8h tối cho con ăn cũng có sao đâu. Nói chung tôi muốn các mẹ Việt làm gì cũng phải hiểu tâm lý của trẻ. Đừng để cho những đứa trẻ nhà bạn có ác cảm mỗi khi nhìn thấy mẹ cầm bát cháo đến. Bởi khi ấy chúng đã ngán ngẩm khóc thét lên rồi.
Nhìn cảnh cháu vừa khóc vừa bị mẹ nhét cái thìa cháo vào mồm tôi thấy thà chị để con nhịn đói còn hơn. |
Các chị em cứ nghĩ mà xem, người lớn ăn uống còn phải được thoải mái thì trẻ nhỏ cũng cần phải được như vậy. Ăn uống ngon miệng mới có thể giúp tiêu hóa tốt được. Nhìn cảnh cháu vừa khóc vừa bị mẹ nhét cái thìa cháo vào mồm tôi thấy thà chị để con nhịn đói còn hơn.
Nói chung, là đàn ông nhưng tôi mạo muội nhận xét rằng, phần đông cách nuôi dạy con của chị em Việt vẫn còn mang tính cảm tính, suy đoán, không tìm hiểu xem làm thế nào là tốt cho con cả về mặt tính cách, tinh thần, cũng như sức khỏe. Và tôi thấy lạ hơn là điều này không chỉ tồn tại ở cách nuôi dạy con của các chị em nông thôn mà chị em các thành phố cũng vậy.
Về chuyện cho con ăn uống như tôi vừa nói ở trên thì xin phép không nói nữa. Giờ tôi xin kể chuyện ăn mặc của cháu. Tôi thấy chị gái tôi cứ mặc quần áo cho con theo ý thích của chị mà không cần biết chúng nóng hay lạnh, có thấy thoải mái hay không. Nhất là trời mùa đông, chị mặc cho con đến chật hết quần áo và rất khó cử động vì khó chịu.
Đặc biệt, khi con không nghe lời thì lấy đủ mọi thứ trên đời để dọa dẫm con. Nào là chú công an bắt kìa, ma đấy, ngáo ộp này, bố mẹ sẽ không yêu nữa. Bên cạnh đó thì chị ra sức quát mắng đánh đập thậm tệ. Nếu con có bị chảy máu hay ngã một chút thôi thì lại chạy vội đến đỡ rồi dỗ dành. Thậm chí, nhiều lúc chị còn xót đến độ khóc lóc.
Tôi biết, việc chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ rất khó khăn và có nhiều việc bọn trẻ sẽ không làm được theo đúng ý bố mẹ mong muốn. Nhưng tôi thấy, các chị em Việt đừng quá coi trọng việc ăn uống của con. Hơn nữa cần phải tôn trọng con nhiều hơn, lắng nghe và giải thích cho con hiểu đúng sai chứ không phải bằng mệnh lệnh hay roi vọt ngay lập tức được.
- Đức Hiếu