Ngày biết mình có thai, tôi đau đớn phát hiện sự thật tày trời của chồng...

( PHUNUTODAY ) - Tôi cứ nghĩ tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ dứt khoát bỏ được anh nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi không nỡ...

Tôi và anh yêu nhau 7 năm mới cưới. Quãng thời gian đó chúng tôi trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố, không biết bao lần tôi và anh mệt mỏi mà dừng lại. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn về chung một nhà. Tôi nghĩ không đơn giản chỉ là tình yêu mà thực sự vợ chồng là duyên, là nợ. Tôi nợ anh và anh cũng nợ tôi.

Lấy nhau xong, tôi làm phóng viên tại một đài truyền hình. Anh làm tự do nay đây mai đó nhưng thu nhập rất ổn định và chưa bao giờ tiền bạc là nỗi áp lực với tôi. Bởi anh rất chiều chuộng và lo lắng cho tôi.

Cưới nhau nửa năm, chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu có con. Cả tôi và anh đều không còn trẻ và đều rất mong em bé nhưng thầy tử vi phán chúng tôi hiếm muộn. Vậy là đành thuận ý trời.

phu nu lam gi khi biet chong ngoai tinh

 

Thấm thoắt cũng 2 năm trôi qua. Người ta nói không sai, mất cái nọ thì được cái kia, chuyện làm ăn của chúng tôi rất tốt. Cả hai cùng cố gắng và mua được căn nhà nhỏ xinh. Thế nhưng bất đồng bắt đầu xảy ra.
Chẳng là trước kia yêu nhau, bố mẹ tôi luôn khinh thường anh và gia đình anh vì cho rằng nhà anh kém cạnh nhà tôi.

Thậm chí bây giờ khi đã là vợ chồng anh vẫn đay nghiến lại điều đó. Anh nói anh hoàn toàn tự lực được tất cả để bằng được anh em nhà anh mà không phải nhờ cậy nhờ bất cứ ai. Tôi biết, tôi thông cảm nhưng tôi và gia đình tôi cũng có tự trọng.

Nếu trong những câu chuyện thường ngày anh không hay nhắc thì tốt biết mấy, đằng này cứ xểnh ra cái là phải nói ý nói cạnh về những gì đã qua. Vậy là chúng tôi cãi nhau. Tôi vùng vằng muốn ly hôn, anh dường như cũng chẳng có chút gì níu kéo tôi ở lại. Đến cái đêm hôm đó, cãi vả chẳng to nhưng giận dỗi thì lên đến cực điểm, tôi xếp quần áo ra khỏi nhà. Anh chỉ nói với tôi một câu, có lẽ đó chính là vết rạn nứt khiến tình cảnh tôi khổ như bây giờ "Đi thì dễ nhưng về thì không dễ đâu, em suy nghĩ kỹ hãy hành động".

Lúc đó, tự tôn trong tôi không cho phép tôi nghĩ được nhiều hơn thế. Tôi lao ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, chị dâu anh gọi tôi về. Dù sao cũng vợ chồng tình nghĩa bao năm. Tôi cũng đã nguôi ngoan đi rất nhiều nên trở về. Chúng tôi bình thường nhưng tôi cảm nhận anh không còn như trước nữa. Có một thứ gì đó khiến chúng tôi có phần xa cách hơn. Rồi dần tôi hiểu ra đó là chuyện gì. 

Thời gian đó anh cũng đi nhiều hơn và chuyện gì đến cũng đến. Tôi biết anh có tình nhân bên ngoài. Cùng lúc đó, tôi biết mình có thai.

Trái tim tôi như ai bóp nghẹt. Tôi đau đớn cầm tờ giấy khám thai ngồi vật giữa nhà. Tại sao chuyện đó không là lúc nào khác mà lại là lúc này. Tôi và con phải làm sao đây? Tôi thực sự không biết lý do vì sao anh ngoại tình.

Chẳng lẽ tình yêu 10 năm qua không đủ ư? Sự cố gắng của tôi và những khó khăn hai đứa trải qua không có giá trị gì với anh sao? Tại sao ông trời lại cho tôi có thai? Nhắc nhở tôi phải giữ gìn gia đình này ư? Tôi phải làm sao đây?...