Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Tôi là nhân viên ngân hàng còn chồng làm trong một cơ quan nhà nước.
Công việc của chồng nhàn hơn của tôi, hết giờ là anh về ngay. Trong khi tôi quay cuồng với rất nhiều việc, tối nào cũng kỳ cạch cho đến rất khuya. Sinh con xong, may cũng nhờ bà nội, bà ngoại thay nhau đỡ đần tôi thu xếp ổn thỏa được. Tôi may mắn hơn người, vì bố mẹ chồng tâm lý, thương con thương cháu, chồng thì biết chia sẻ với vợ. Tôi thường đi làm từ sáng sớm, trưa ở lại cơ quan, tối về thì chồng đã đón con rồi, cơm nước ông bà gần như nấu xong xuôi hết. Tôi về có mua gì hoặc làm gì thêm thì làm, không thì chỉ ăn uống, rửa dọn, tắm giặt một lúc là hết việc. Nhiều khi tôi cảm giác mình đi làm dâu còn sướng hơn ở nhà, vì nhà tôi toàn anh em trai, việc nhà có mình tôi làm chính.
Cũng nhiều lần tôi tỏ ra áy náy vì bận rộn quá, ít thời gian dành cho gia đình nhưng chồng nói đừng nghĩ ngợi nhiều, miễn là tôi vui vẻ, thoải mái là được. Chồng nói chuyện đưa đón con đi lớp cứ để anh lo. Tôi đồng ý.
Cho đến ngày tôi về sớm, định rẽ qua siêu thị mua ít đồ thì nhìn thấy cảnh tượng chồng, cô giáo chủ nhiệm lớp con trai và cả cu Tít đang mua đồ vui vẻ trong đó. Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Trước giờ lúc nào tôi về chồng cũng về trước rồi, tôi thật quá vô tâm khi không để ý đến con, lúc nào thằng bé về cũng nhắc đến cô giáo.
Lúc ở siêu thị, tôi đã định làm ầm lên rồi, nhưng cố kiềm chế lại. Tối đó về nhà, tôi chủ động nấu ăn, chờ chồng, hôm đó tôi nấu toàn những món anh thích, cố vui vẻ với chồng mà trong lòng như có bão.
Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Thật sự trong lòng bối rối lắm, tôi biết một phần là do tôi, nhưng tôi cũng giận chồng ghê gớm. Có lúc nghĩ mà chảy nước mắt ra, chồng vẫn rất tốt với tôi, không hề có biểu hiện gì khác lạ, còn cô giáo của con tôi cũng đã có gia đình, tôi thật rối bời lắm, nên làm thế nào đây?