"Người ba mắt" và những biệt tài kỳ lạ khó lý giải

10:00, Thứ tư 18/02/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trời lấy đi của ông đôi mắt và đổi lại cho ông một khả năng đặc biệt, mà ít người có được, như nhận biết mệnh giá tiền, tiền thật giả...

Kỳ I: Tuổi thơ của người đàn ông mù có biệt tài “chẳng giống ai”

Ông Vũ Xuân Thành (SN 1960), trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là một người mù bẩm sinh, nhưng nổi tiếng khắp vùng vì biệt tài hiếm thấy. Tận mắt chứng kiến khả năng kỳ diệu của ông, chúng tôi không khỏi trầm trồ thán phục…

Cậu bé mù với nhiều biệt tài kỳ lạ

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con, từ thuở lọt lòng ông Thành đã không có được đôi mắt như người bình thường. Nhà quá nghèo, bố mẹ ông cũng không thể có khả năng thay đổi vận mệnh cho đôi mắt của ông. Ông Thành tâm sự với giọng buồn buồn: “Giá mà ngày đó gia đình có điều kiện thì chắc cũng chạy chữa thành công. Nhưng lại nghèo quá chú ạ. Đông con nên chẳng có tiền đi chữa trị đều đặn. Ngày bế tôi trốn viện, mẹ tôi đã khóc nhiều lắm vì thương tôi mà nghèo quá đành chịu”.

Thiệt thòi là vậy, nhưng từ nhỏ cậu bé Thành đã tỏ ra là một cậu bé ngoan ngoãn, giàu nghị lực. Thành chẳng bao giờ quấy khóc, lên 2 tuổi đã tự mình xúc cơm ăn mà không cần ai dỗ dành. Lúc 3 tuổi, Thành đã phải tự mình lo liệu sinh hoạt cá nhân. Lớn hơn chút nữa, Thành biết trông em cho bố mẹ đi làm đồng. Nhà đông con, dưới Thành còn 4 đứa em nữa, nên nhiều lúc Thành phải dỗ mấy đứa em liền. Bà Vũ Thị Dung, chị gái của ông Thành, cho biết: “Dường như ngay từ nhỏ cậu ấy đã ý thức được thiệt thòi của mình và cố gắng vươn lên. Lúc được 8 tuổi thì Thành tự lập hoàn toàn cho bản thân mà không cần ai giúp đỡ. Cậu ấy có thể giúp bố mẹ những công việc lớn hơn như đi chăn trâu…”.

Mô tả ảnh.
Người mù giàu nghị lực Vũ Xuân Thành.

Ông Thành kể, ngày đầu tiên ông xin đi chăn trâu, bố mẹ không đồng ý vì lo sợ ông không chăn nổi, khi mắt chẳng nhìn thấy đồng ruộng, chân chẳng biết đường đi. Nhưng thấy ông nhất quyết xin đi, bố mẹ bèn cắt cử người anh đi theo ông mấy buổi đầu. Lạ thay, ông Thành không chỉ biết chăn, mà còn chăn trâu rất giỏi. Trâu không bao giờ ăn lúa và hôm nào cũng no bụng. Không những thế, ông còn vừa chăn trâu vừa cắt cỏ mang về, khiến những đứa trẻ trong xóm phải nể phục ông sát đất.

Chưa hết, tài bắt cua cá giỏi hơn cả người sáng mắt của ông Thành, cũng khiến mọi người phải nghiêng mình bái phục. Người bình thường bắt được cua cá đã khó, một người mù bắt được cua cá lại càng khó hơn. Nhưng với ông Thành, việc bắt cua cá dễ như “bỏ đồ vào trong túi”.

Lần đầu tiên mang bọc cua đựng trong lá sen về, ai cũng ngạc nhiên, nhưng đều không tin số cua đó là do ông bắt. Hôm sau, ông Thành mang cái giỏ không ra đồng, trưa về lại đầy một giỏ cua, thì mọi người mới tin, nhưng không thể lý giải được tại sao ông lại bắt được giỏi như thế? Ông Thành kể: “Tôi cứ vừa dắt trâu, vừa lần tay dọc bờ, thấy hang thì móc tay vào. Ngày ấy cua sẵn lắm, cứ bắt vài bờ là đầy cả giỏ cua. Tôi chỉ chịu khó nên bắt được nhiều thôi, chứ cũng không có gì ngạc nhiên”.

Vậy nhưng, cái tài bắt cá của ông Thành, còn là điều khó lý giải hơn với mọi người. Ông Thành bắt cá rất giỏi. Chỉ cần nghe tiếng nước, tiếng cá quẫy là ông đoán được cá chạy theo hướng nào. Một lần bắt cùng mọi người ở một chiếc ao cạn ngoài đồng làng. Trong khi cả người lớn và trẻ con dùng nơm, dùng xỉa chật vật mới bắt được cá, thì ông Thành đã bắt được đầy thùng cá bằng tay không. Nhiều lần khác, bọn trẻ hò nhau cùng mò tát cá, lần nào ông Thành cũng là người bắt được nhiều nhất. Ông lý giải: “Do tôi “sát” cá thôi, cứ lắng nghe tiếng rạch nước của cá là tôi phán đoán được cá sẽ bơi theo hướng nào mà bắt. Mọi người hồi đó đặt cho tôi biệt danh là Thành “rái cá”.

Vươn lên bằng nghị lực phi thường

Năm lên 14 tuổi, vì thấy nhà quá nghèo, ông Thành muốn thoát ly, tìm con đường mưu sinh. Nghe lời một người bạn rủ đi hát rong xin tiền, ông Thành đã đồng ý. Nhưng bố mẹ và các anh chị em không cho đi, vì sợ ông mù lòa ra ngoài sẽ chẳng sống nổi. Nhưng ông Thành cứ nhất quyết xin đi, mẹ và mấy chị của ông đã khóc cạn nước mắt vì lo lắng...

Trong những năm tháng lăn lộn ở các bến tàu xe, ông Thành được nhiều người biết đến, bởi biệt tài là nhận biết tiền rất giỏi. Chỉ cần sờ vào đồng tiền là ông Thành biết mệnh giá, biết được tiền thật, tiền giả trong chớp mắt. Cầm một xấp tiền trong tay, ông cũng có thể áng chừng tổng số tiền là bao nhiêu. Nhiều lần, ông khiến mọi người phải vô cùng ngạc nhiên, nể phục. Ông thừa nhận, chỉ cần nhờ người chỉ bảo một lần là trong đầu có thế ghi nhớ, bàn tay cảm nhận được mọi thứ.

Mô tả ảnh.
Ông Thành bán quán và nhận biết tiền chuẩn xác trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một lần, trên một chuyến tàu, ông gặp một người đàn ông buôn hàng chuyến, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thấy ông Thành mù lòa, người đàn ông này có ý trêu chọc. Ông ta hỏi Thành: “Anh bị mù thế này thì làm sao có thể biết được tiền? Nếu ai cho tiền giấy hay tiền giả thì làm sao biết được?”. Khi ông Thành nói “có thể phân biệt được mệnh giá tiền, và tiền thật giả”, người đàn ông đó chẳng tin, nên đã thách đố ông Thành là nếu phân biệt được chính xác mệnh giá tiền và tiền thật tiền giả, thì ông ta sẽ biếu không cho ông Thành một khoản. Chẳng ngờ, ông Thành nhận lời và đoán được hết các mệnh giá tờ tiền, tiền thật cũng như tiền giả trong nháy mắt. Ông còn ước lượng được gần như chính xác tuyệt đối số tiền cầm trong tay, khiến người đàn ông kia “tâm phục, khẩu phục”, tặng cho ông một khoản tiền hậu hĩnh.

Ngày đó, ông Thành cứ ngày đi xin, tối lại về ngủ trong căn phòng trọ giá rẻ, tại một xóm trọ tồi tàn ở ga Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Xóm trọ đó là nơi tụ tập đủ các thứ hạng người, với đủ nghề “thượng vàng, hạ cám” trong xã hội. Một lần, có một kẻ gian ngủ cạnh ông Thành, nửa đêm thấy ông ngủ say đã lấy cắp số tiền ông tích cóp, dành dụm suốt nhiều ngày tháng đi xin, và thay vào số tiền đó bằng một ít giấy và tiền lẻ. Khi tỉnh dậy, ông Thành kiểm tra tiền, biết là mất, ông đã tìm người ngủ cạnh mình để đòi lại. Người đó bảo ông là số tiền vẫn còn nguyên đó, ông cự lại đấy chỉ là giấy và tiền lẻ. Rồi ông đọc mệnh giá từng tờ tiền lẻ đó, khiến kẻ gian kia há hốc mồm kinh ngạc. Vừa sợ, vừa nể, lại biết là không thể lừa được ông, nên đã trả lại tất cả.

Mô tả ảnh.
Ông Thành bán quán và nhận biết tiền chuẩn xác trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau một thời gian lang thang ngoài xã hội, tích cóp được ít vốn, ông Thành trở về quê hương. Ông dùng số vốn đó mở một của hàng tạp hóa nho nhỏ, cạnh con đường quốc lộ, bán mấy thứ lặt vặt. Nghe nói ông Thành mù mở quán, ai cũng phải phì cười vì xưa nay có nghe “mù đi bán quán” bao giờ đâu? Người lành bán còn bị nhầm lẫn cụt cả vốn nói chi người mù? Mọi người ngăn cản, nhưng ông Thành vẫn quyết tâm mở quán. Nhiều người thấy lạ kéo đến mua, có người thì tưởng ông mù không nhận biết được tiền, cố ý đưa nhầm. Có người thì muốn thử ông, cũng đưa sai, đưa thiếu, nhưng ông đều biết cả. Ông trả tiền hay thối lại không bao giờ thiếu môt xu. Lâu dần, cũng chẳng ai dám lừa ông Thành nữa. Cả sau này, khi các đồng tiền mệnh giá mới, tiền polime ra đời, ông Thành cũng đều nhận biết được một cách dễ dàng.

Chứng kiến ông Thành vừa trò chuyện, vừa bán hàng và tính tiền cho khách hàng một cách chuẩn xác, chúng tôi đã phải tin những biệt tài trước đến nay của ông, hẳn không phải là lời đồn đại. Ông Nguyễn Văn Bá, hàng xóm của ông Thành, ngồi chơi ở đó, cho biết: “Ông Thành bán hàng nhiều năm nay, nhưng quả thực tôi chưa thấy bao giờ ông ấy bị nhầm cả!”.

Mời độc giả đón đọc kỳ 2:  Khả năng ước lượng chính xác đến từng cân, lạng và hạnh phúc giản dị của người đàn ông mù.

Lấy được vợ hiền vì là “ông mù khác người”

Không những làm người khác phải thán phục về nghị lực phi thường, biết vươn lên trong cuộc sống. Ông Thành còn làm nhiều người phải “mắt tròn, mắt dẹt” với những khả năng đặc biệt, khác người của mình. Chính nhờ khả năng đặc biệt này, ông Thành đã cưới được một người vợ hiền lành, tháo vát và yêu thương ông hết mực.

Nghị lực của những cô gái ung thư khiến triệu người nể phục
Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng nghị lực sống phi thường của Khánh Thương, Ngọc Nữ, Khánh Vân... luôn luôn mãnh liệt, khiến nhiều người cảm phục.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: trang.nt