Người phụ nữ Việt đầu tiên lấy chồng ngoại quốc và trở thành hoàng hậu
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1301, vua Trần có chuyến du ngoạn nước Chiêm Thành. Trước khi ra về, ông hứa gả con gái là công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân, dù lúc đó vua Chiêm đã hơn 80 tuổi. Sau khi kết hôn, vua Chiêm Thành phong Huyền Trân làm Vương hậu và Quốc vương Chiêm Thành đem đất hai châu Ô và Lý - vùng tương ứng với phần phía Nam tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên ngày nay - dâng cho Đại Việt làm sính lễ, giúp lãnh thổ nước ta được mở rộng về phía Nam.
Một năm sau khi trở thành Vương hậu, vua Chế Mân chết, Huyền Trân công chúa được anh trai là vua Trần Anh Tông sai tướng Trần Khắc Chung cướp về vì theo tục lệ Chiêm Thành, hễ Vua mất thì Hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo. Về nước, bà chọn xuất gia đi tu. Bà mất vào năm 1340. Dân chúng quanh vùng thương tiếc, tôn bà là Thần Mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn. Ngày bà mất sau này hàng năm trở thành ngày lễ hội đền Huyền Trân trên núi Ngũ Phong ở Huế.
Ngoài Huyền Trân, công chúa nào của nhà Trần lấy chồng nước ngoài?
An Tư công chúa, còn gọi là Thiên Tư công chúa, là con gái út của vua Trần Thái Tông (1218-1277). Bà cũng là em gái của Trần Thánh Tông và là cô ruột của Trần Nhân Tông.
Sử sách ghi chép, năm 1285, Hốt Tất Liệt phong con trai (Thoát Hoan) làm Trấn Nam vương, dẫn đại quân tiến vào xâm lược nước ta. Giai đoạn đầu, với sức mạnh vượt trội, quân Nguyên giành thế áp đảo trên chiến trường. Trong tình thế nguy cấp, An Tư công chúa tự nguyện kết hôn với Thoát Hoan, tạo điều kiện cho vua tôi nhà Trần có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Một số sách ghi chép nói bà đã làm nhiệm vụ mật báo nhiều tin tức quan trọng, là một "điệp viên cao cấp" của nhà Trần. Tuy nhiên, sau chiến thắng quân Nguyên, triều Trần làm lễ tế lăng miếu, khen thưởng công thần, nhưng không ai nói đến An Tư công chúa. Không rõ công chúa còn hay mất, được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân.
Công chúa triều Nguyễn được gả cho nước Chân Lạp với mục đích ngoại giao
Công nữ Ngọc Vạn (họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, không rõ năm sinh, năm mất) là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên.
Năm 1620, theo lời cầu hôn của vua Chey Chetta II, chúa Sãi gả Ngọc Vạn cho ông. Bà trở thành hoàng hậu Chân Lạp với tước hiệu Brhat Mae Samdach Brhat Bhagavati Amara
Deva Thida. Đổi lại, chúa Nguyễn được lập một đồn thuế ở Prei Kor (tức vùng Sài Gòn) và lập một dinh điền ở Mô Xoài (gần Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay, dinh điền chính thức đầu tiên trên đất Chân Lạp). Năm 1674, Chân Lạp suy yếu, chia thành 2 quốc gia và phải thần phục triều Nguyễn. Lúc này, công nữ Ngọc Vạn quyết định rời khỏi Chân Lạp quay về quê hương. Tương truyền, bà tìm về vùng Mô Xoài sinh sống rồi lên núi Chứa Chan (tức Đồng Nai) để xuất gia và sống tới cuối đời.
Ngoài ra, Ngọc Khoa tên đầy đủ Nguyễn Phúc Ngọc Khoa, là con gái thứ 3 của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và là em gái công chúa Ngọc Vạn cũng chịu số phận tương tự của chị gái. Sách Đại Nam liệt truyện tiền biên, phần tiểu truyện của Ngọc Khoa cũng đề là "khuyết truyện". Tuy nhiên, sách Nguyễn Phúc tộc thế phả, do chính Hội Đồng Nguyễn Phúc tộc viết lại, chép rằng: "Năm Tân Mùi (1631) bà (Ngọc Khoa) được đức Hy Tông (Sãi Vương) gả cho vua Chiêm Thành là Pôrômê. Nhờ có cuộc hôn phối nầy mà tình giao hảo giữa hai nước Việt Chiêm được tốt đẹp...".
Người phụ nữ Việt đầu tiên lấy chồng Nhật Bản
Công nữ Ngọc Hoa có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa. Theo tài liệu và sự tích còn lưu giữ của Nhật Bản, bà là con gái nuôi của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1619, công nữ Ngọc Hoa được gả cho Araki Sotaro, nhà hàng hải kiệt xuất thuộc dòng dõi Samurai sang buôn bán Hội An (Quảng Nam). Một năm sau, bà theo chồng về Nhật sống và mất năm 1645. Sau khi qua đời, bà được an táng tại chùa Daioji ở thành phố Nagasaki.
Hiện nay, bảo tàng Nagasaki vẫn còn lưu giữ chiếc gương soi của công nữ Ngọc Hoa. Ngoài ra, lễ hội Okunchi mở hàng năm ở Nagasaki (từ ngày 7 đến 9/10) có đám rước do thiếu nhi đóng vai vợ chồng Ngọc Hoa đứng trên mũi chiếc thuyền buôn. Cuộc hôn nhân này đã thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Đàng Trong và Nhật Bản lúc bấy giờ.