Con cái)- Hàng ngày sống ở nhà chồng mà tôi chỉ mong quả báo xảy ra với họ một ngày gần nhất. Chỉ có như thế, tôi mới thấy cuộc đời công bằng.
[links()]
Chào mẹ Hải Anh với tâm sự: “Mẹ chồng nằng nặc bắt mang cháu 7 tháng đi gửi trẻ”.
Đọc những tâm sự của chị, sao tôi thấy những người nhà chồng tác oai tác quái của tôi trong đó. Quả ở trên đời người đời nói cấm có sai “Khác máu tanh lòng” bạn ạ. Thế nên nếu xác định sinh con ra, bạn cứ nên xác định tinh thần vợ chồng bạn phải chăm lo cho con từ A-Z. Để khi ông bà có không hỗ trợ được thì cũng không cuống lên hoặc quá sốc.
Như nhà tôi cũng vậy, mang tiếng bố mẹ chồng đều về hưu cả và là những trí thức. Thế nhưng cách đối xử của họ với con dâu chẳng khác nào kẻ vô học. Bố mẹ chồng đã vậy, các chị chồng cũng ghê gớm, luôn thích xỉa xói người khác.
Tôi lấy chồng năm tôi 26 tuổi. Tính đến nay cuộc hôn nhân của tôi đã bước vào năm thứ 3. Vợ chồng chúng tôi cũng có một bé gái hơn 2 tuổi. Song, chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp, đơn vị lại ở xa nhà chồng hàng ngàn cây số. Vì thế, lấy chồng xong, tôi đồng nghĩa phải ở nhà chồng với bố mẹ chồng. Một năm chồng tôi chỉ tranh thủ về thăm nhà được mấy lần nghỉ lễ và nghỉ phép.
Ba năm ở nhà chồng, lợi dụng lúc chồng tôi không có nhà, tôi bị bố mẹ chồng đối xử thậm tệ. Đến nỗi, 3 năm ở đây, tôi sắp stress đến muốn phát điên.
Tôi là giáo viên cấp 1 nên việc đi dạy về với tôi cũng khá vất vả. Tuy nhiên, tôi vẫn lo vẹn toàn việc gia đình con cái. Song hình như, bố mẹ chồng tôi vẫn chưa hài lòng. Các ông bà muốn con dâu là phải là kẻ hầu người hạ của nhà chồng.
Nào là ra hiệu lệnh phải thức dậy lúc 4h sáng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn sáng (trong khi 12h tôi mới ngủ vì phải soạn giáo án, chấm bài). Nào là, những hôm nhà có việc, tôi phải nghỉ làm ở nhà mà phục vụ. Hoặc họ có nhu cầu đi đâu cũng phải bắt tôi ở nhà chở đi…
Nhà chồng tôi đúng là một lũ quỷ dữ, chỉ hám tiền và tiền. Còn trong đầu họ, con dâu, cháu nội không bằng mấy trăm triệu hay mấy chục triệu nữa cơ |
Rồi khi con gái tôi ra đời, họ cố tình gây khó dễ không tạo điều kiện cho tôi yên tâm công tác. Dù còn mạnh khỏe và ở nhà nhưng họ không trông cháu với suy nghĩ “Con mày có thì mày tự chăm”. Vì thế, cháu 4 tháng tuổi khi đi làm trở lại, tôi đã phải thuê 1 bà hàng xóm ngay bên cạnh trông cháu.
Khi tôi đi làm, dù cháu được trông ngay ở nhà bên cạnh nhưng ông bà nội cũng không thèm sang xem cháu có khóc không. Ngày cháu ốm đau, ông bà cũng không thèm đếm xỉa. Thế nhưng khi có chồng tôi về, ông bà lại tỏ ra quý hóa cháu và con dâu lắm. Nào là nhận đưa đi gửi, đón cháu về.
Tôi không phải là đứa con dâu chấp nhặt nên nghĩ chuyện nhỏ cho qua, không nói lại gì với chồng cho anh yên tâm công tác. Song chuyện càng quá đáng hơn khi bố mẹ chồng ngon ngọt hỏi vay của tôi 200 triệu để cho con gái làm ăn. Vì nghĩ người nhà, tôi cũng đồng ý cho vay mà không giấy tờ gì.
Song từ ngày vay tiền đó, mẹ chồng và chị chồng cứ nhiều lần dựng chuyện, làm các phương pháp để tôi ức chế mà tự ra khỏi nhà chồng cho khỏi mang tiếng. Cả nhà chồng cứ xúm vào bêu riếu và đặt điều là trông tôi hiền thế này nhưng hay láo toét với bố mẹ chồng lắm.
Rồi lấy cớ như vậy, một ngày tôi đi dạy học về đến cửa ngõ thì bị chị chồng đứng ra đánh và túm tóc xử vì cái tội “Láo xược với bố mẹ tao”. Tôi không nhịn nữa cũng to tiếng tranh cãi và đánh trả.
Nếu không vì chồng vì con, chắc tôi chẳng bao giờ phải cố gắng chịu ấm ức khi ở nhà chồng thế này. Nhà chồng tôi đúng là một lũ quỷ dữ, chỉ hám tiền và tiền. Còn trong đầu họ, con dâu, cháu nội không bằng mấy trăm triệu hay mấy chục triệu nữa cơ.
Hàng ngày sống ở nhà chồng mà tôi chỉ mong quả báo xảy ra với họ một ngày gần nhất. Chỉ có như thế, tôi mới thấy cuộc đời công bằng.
- Phương Phương