Nỗi đau người vợ bị chồng tra tấn, "khủng bố" bằng quan tài

07:32, Chủ nhật 10/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- “Anh ấy chạy ra phố Phùng Hưng mua một cỗ quan tài về đặt giữa nhà để khủng bố mẹ con tôi, thậm chí còn ngồi vái vọng và khóc tên tôi và con...”.

Lấy nhau chỉ vì cái nghèo

Chị N.T.D, 48 tuổi (Từ Liêm – Hà Nội) đã nhiều lần bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” trong những vụ xô xát và bị ám ảnh bởi chiếc quan tài đặt giữa nhà nhiều ngày từ người chồng điên loạn. Chị D và con trai luôn phải thấp thỏm sống trong nỗi lo cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào khi người chồng, người cha của họ luôn thủ sau lưng một con dao sắc nhọn.

Chị D. là con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố chị mất sớm, mẹ chị tảo tần nuôi sống gia đình bằng nghề làm ruộng. Hoàn cảnh éo le hơn khi người anh trai cả phải nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông, chị gái thì mắc bệnh thần kinh. Tuổi thơ của chị gắn liền với những lo toan, vất vả trên những cánh đồng, sớm chiều đi mò cua, bắt ốc, đỡ đần cho mẹ già và chăm lo cho hai anh chị. Cuộc sống của chị cứ xoay theo vòng luẩn quẩn của đói nghèo, không có tiền ăn học, không bạn bè thân thích.

Năm 1985, chị được một người bán nước gần nhà giới thiệu với anh C. Qua tìm hiểu, chị biết anh C. đã có một đời vợ và hai người con nhưng họ đã ly dị, hơn nữa anh C. cũng đã từng ngồi tù trong thời gian dài. Nghĩ đến phận nghèo khổ của gia đình, nghĩ đến việc cần một người đàn ông che chở, giúp đỡ, chị D. đã nhận lời về làm vợ anh C. Tưởng rằng khi lấy chồng, cuộc sống của chị sẽ bớt khó khăn hơn khi có bàn tay của người đàn ông gánh vác, sẻ chia. Nhưng nào đâu, việc đắp việc, lo càng lo, người đàn ông mà chị gọi là chồng suốt ngày cờ bạc, say rượu và luôn miệng mắng chửi. Việc đồng áng cũng bỏ đó cho chị, không một lần hỏi thăm hay phụ giúp.

Vì mắc bệnh tim bẩm sinh mà chị D. cũng yếu dần, sức khỏe của chị không cho phép làm việc nặng. Mỗi lần “trái gió, trở trời” tim chị thắt lại, đau nhói và khó thở, nhiều lần chị ngất lên, ngất xuống vì cơn đau cứ quặn xé. Cũng chính vì bệnh tim mà chị cũng không dám sinh con, chị luôn sợ khi sinh mình sẽ chết và hơn nữa đứa trẻ sẽ yếu, thậm chí là không thể chào đời. Nhưng nào ai có hiểu, không hiểu chồng chị vì ham muốn hay vì yêu vợ, thương con mà sớm tối bắt chị quan hệ và ép phải có con. Đã bao lần chị né tránh, thậm chí là uống thuốc tránh thai, nhưng sự vũ phu của người chồng đã buộc chị phải mang bầu.

Chị D. chia sẻ: “Không phải tôi không muốn sinh con, là người phụ nữ ai chẳng muốn có con để bồng bế, để yêu thương, nuôi dưỡng, nhưng tôi nghĩ đến sức khỏe của mình không cho phép sinh con nên đành ngậm ngùi. Tôi đã bảo với chồng nhưng anh ấy không nghe, liên tục bắt ép tôi quan hệ, có lần tôi đã ngất ngay trên giường nhưng anh ấy vẫn không chịu buông tha. Nhưng rồi, ơn trời tôi cũng sinh được cháu T. giờ nó 19 tuổi rồi”.

Năm 1995, cháu T. chào đời sau lần “vượt cạn” khó khăn. Chị D. mất khá nhiều máu trong đêm sinh ở bệnh viên Phụ sản và cũng khóc rất nhiều khi nhìn xung quanh giường bệnh không một bóng dáng người thân. Chồng của chị không một lần có mặt ở bệnh viện, chị tủi thân mà ôm con khóc. Khi trở về nhà, chị thật sự “chết đứng” khi ôm con đứng nhìn chồng đang quan hệ với một người phụ nữ khác trong chính ngôi nhà của mình. Mọi sự uất ức, căm phẫn dồn nén trong người bấy lâu đã vỡ trào, chị quát mắng và đánh chồng, nhưng sức của một người phụ nữ, một người mẹ mới sinh không thể làm gì người đàn ông ác thú, vũ phu.

Chị D kể: “Khi thấy chồng đang quan hệ với một người phụ nữ khác tôi đã rất tức giận, tôi la mắng và đánh chồng, nhưng anh ấy giật tóc tôi, đấm liên tiếp vào mặt và bụng rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, lúc ấy tôi và con chỉ biết khóc mà lủi thủi về bên mẹ đẻ”.

Thương con đành chịu đòn roi

Những ngày đầu sau sinh, mọi sinh hoạt của chị gặp rất nhiều khó khăn, việc nấu nướng, tắm giặt, chăm con… chị đều phải nhờ một tay giúp đỡ của bà ngoại. Thương con còn nhỏ đã thiếu vắng cha, thương bà đã già mà còn phải lụm khụm bồng bế cháu, chị D. quyết định quay về nhà mặc cho chồng đánh đập, chửi bới.

Bạo lực gia đình đối với phụ nữ và con cái là tội ác của người chồng, người cha.

“Thương con đẻ ra mà không có bố, phải chịu cảnh chia ly và hy vọng khi thấy con của mình anh ấy sẽ thay đổi tính nết nên tôi mang cháu T quay về nhà. Nhưng nào ngờ…”-chị D. bùi ngùi nói.

Đối với mẹ con chị D., những ngày sống với chồng là những ngày “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Cứ đến bữa ăn, chồng chị lại quát mắng, đạp đổ và bắt mẹ con chị ra xó nhà ngồi ăn, nhiều lần đánh chị và con một cách dã man.

Chị D nhớ lại: “Những hôm anh ấy đi uống rượu về là vác dao ra dọa chém mẹ con tội, dùng dây thừng quất tới tấp đến chảy cả máu. Có hôm cháu T. bị bố nó cầm cái nồi úp vào đầu rồi bóp cổ, tôi thương con chạy ra can thì bị đánh gãy tay, hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau mà khóc”.

Nhiều lần chị D. phải đi cấp cứu vì đau tim, khó thở. Bác sĩ đã khuyên chị phẫu thuật nhưng chị “không được phép”. Chị D. nói: “Khi bác sĩ bảo phẫu thuật tôi đã đồng ý nhưng chồng tôi không cho, anh ấy không ký vào giấy đồng ý của bệnh viện mà còn nói “bệnh tim là do bố mẹ cô đẻ ra, tôi không quan tâm, có tiền, có muốn chết thì đi mà mổ”. Nghe câu nói này mà tôi thấy đau lòng, đành rằng tình nghĩa vợ chồng là vậy nhưng chắc giờ chỉ còn là cái danh”.

“Khủng bố” bằng quan tài

Không chỉ bị đánh đập về thể xác, mẹ con chị D. còn bị “tra tấn” tinh thần bằng chiếc quan tài. Người chồng vũ phu, điên loạn đã đặt cỗ quan tài giữa nhà trong nhiều ngày để “khủng bố” tinh thần. Việc này đã khiến hai mẹ con chị bị ám ảnh, lo sợ, nhiều đêm thức trắng không ngủ vì tinh thần hỗn loạn.

Chị N.T.D hạnh phúc khi cuộc sống gia đình chị đã có nhiều tiếng cười, không phải chịu cảnh bạo lực nữa.

Chị D. kể: “Hôm ấy là tối 20/8/2006, sau khi đi uống rượu về anh ấy chửi bới hai mẹ con tôi, đề nghị tôi ký vào đơn ly dị nhưng tôi không ký, anh ấy liền cầm dao dượt đuổi và chém cháu T. Tôi liền gọi công an 113 đến giải quyết, khi công an nói chuyện tưởng là đã ổn, nhưng không ngờ anh ấy chạy ra phố Phùng Hưng mua một cỗ quan tài về đặt giữa nhà để khủng bố mẹ con tôi, thậm chí còn ngồi vái vọng và khóc tên tôi và con”.

Chị vừa kể vừa rùng mình rơi những giọt nước mắt về một nỗi ám ảnh sẽ không bao giờ quên, đó là hình ảnh của chiếc quan tài thắp nến và hương giữa nhà, là hình ảnh của ông chồng tàn bạo và điên khùng với những trận đòn ớn người, vô nhân tính.

Chị D. cho biết thêm, cuối năm 2006 chị D. đã quyết định ký vào đơn ly dị, cùng cháu T. về bên ngoại sinh sống, hiện nay cháu T. đang theo học một trường đại học ở Hà Nội, bệnh tim của chị cũng đã khỏi nhờ một tổ chức từ thiện hỗ trợ kinh phí phẫu thuật và cuộc sống của mẹ con chị cũng đã khá hơn, hạnh phúc đã đến với hai mẹ con chị khi trong ngôi nhà nhỏ đã tràn ngập tiếng cười.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trịnh Đình Tú