Tôi tốt nghiệp đại học nhưng không ở lại Hà Nội làm việc mà xin vào Đà Nẵng. Sở dĩ tôi muốn vào đây vì bố mẹ tôi mới chuyển vào trong đó chưa lâu, nhà cửa ngoài này cũng bán hết, tôi chẳng vướng bận gì nên cũng muốn đi cùng bố mẹ.
25 tuổi, tôi chưa một lần yêu đương ai, thực ra tôi có khá nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi không thấy có tình cảm với ai. 25 tuổi, tôi vẫn còn là con gái.
Tôi quen Vinh trong một lần anh đến công ty tôi bàn chuyện hợp đồng. Vinh làm ngoài Hà Nội, nhưng công việc của anh có vẻ cũng hay phải đi công tác, cứ độ hơn 1 tháng, tôi lại thấy anh bay vào trong này một lần.
Trong mắt tôi, Vinh khá ưu tú, anh nhanh nhẹn, thông minh, làm việc thì đâu vào đấy. Dù tôi thấy anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cách cư xử với tôi lại rất ấm áp.
Những cử chỉ ngọt ngào của Vinh khiến tôi tan chảy. Một cô gái chưa yêu bao giờ như tôi quả thực có đổ rạp trước người đàn ông phong trần này cũng là điều dễ hiểu. Vinh kiên nhẫn, theo đuổi tôi gần nửa năm trời. Khi tôi nhận lời, anh còn hứa hẹn sau này ổn định sẽ đưa tôi ra Hà Nội và cưới tôi. Anh nói gì tôi tin đấy, không mảy may nghi ngờ.
Cách đây mấy ngày, Vinh lại bay vào Đà Nẵng. Thật sự tôi đã rất nhớ anh, chúng tôi gặp nhau, quấn quýt không muốn rời. Vinh đưa tôi vào nhà nghỉ, anh đòi hỏi nhưng vì tôi chưa sẵn sàng nên anh cũng thôi, cả đêm ấy ôm tôi ngủ.
Lúc đấy chừng hơn 2 giờ sáng, tôi lạ nhà, trằn trọc mãi không ngủ được thì thấy Vinh có điên thoại. Nhìn màn mình hiện lên chữ Mẹ Bông, tôi giật mình. Vì tò mò nên tôi nghe máy.
Bên kia tiếng một người phụ nữ: "Em ơi, Anh Vinh đâu, chuyển máy cho chị với". Tôi đáp: "Chị là ai, em là bạn gái anh ấy, đêm hôm rồi...". "Em ơi, chị là Lan, vợ anh Vinh đây, con gái anh ấy đang sốt đây, em gọi anh ấy dậy cho chị".
Tôi bủn rủn cả người, lắp bắp mãi không thành tiếng. Bên kia tiếp tục :"Thôi được rồi, em cầm máy ra chỗ khác, chị nói chuyện với em". Tôi làm theo như cái máy, trong lòng cạn khô, chân tay run rẩy.
"Thực ra chị không biết em là ai, nhưng em không phải là cô gái đầu tiên nghe máy của chồng chị lúc nửa đêm. Anh ta và chị cưới nhau 5 năm nay, nhưng anh ta ngoại tình, gái gú, chị muốn bỏ nhưng vướng con nên chưa đành", chị ta nói. Thế rồi, chị ta cũng nói luôn, tôi chỉ là một trong số những cô gái của anh ta thôi. Mà giờ chị cũng chả cần nói chuyện với Vinh nữa, cảm phiền tôi gọi anh ta dậy, bảo Bông đang sốt, anh ta xong việc thì về ngay.
Cúp máy, tôi ngã khụy trong nhà vệ sinh. Cảm giác chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy... Nếu người phụ nữ vừa nãy là vợ anh ta thật, thì bây giờ tôi đang ở chung với một gã tồi. Tôi lén đi khỏi nhà nghỉ ngay đêm hôm ấy, sáng hôm sau, anh ta tìm tôi điên loạn. Tôi nhắn cho anh ta, bảo về đi con ốm rồi tắt máy... Tôi phải làm sao bây giờ đây?