Mới đây, diễn viên Thái Hòa đã tâm sự về quá trình làm phim của mình cũng như lần đầu nói về người vợ thứ hai.
"Vợ tôi chính là người động viên tôi đóng phim này vì cô ấy đọc kịch bản xong thấy nó rất cảm xúc. Lúc tôi diễn, vợ tôi lo hết công việc ở nhà. Vợ lúc nào cũng động viên, cảm thông, xả thân bảo vệ tôi, khiến tôi an tâm làm nghề. Khi đóng phim, tôi chỉ biết có phim thôi nhưng vợ không trách móc tôi một câu nào. Tôi cũng chỉ cần như thế thôi. Vợ tôi còn lo cho tôi đến bạc cả tóc khi thấy tôi quá mệt vì vai diễn. Cô ấy phải dẫn tôi đi thiền tịnh, lo ăn uống cho tôi từng li từng tí một", anh nói.
Anh chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại phim truyền hình trong đúng thời điểm phim truyền hình miền Nam không còn thịnh như xưa nữa. Nhưng với bộ phim Cây táo nở hoa này thì khác, nó được đầu tư rất lớn, đóng còn mệt hơn cả phim nhựa nữa. Trong lúc quay phim này, tôi có đóng thêm một phim nhựa nữa và thấy phim này còn mệt, tốn sức hơn. Tôi thấy người ta đầu tư nhiều nên cũng ráng làm tới nơi tới chốn.
Tôi chắc chắn khi ra mắt, mọi người xem phim này sẽ không thấy sự chênh lệch giữa phim truyền hình miền Bắc và phim truyền hình miền Nam.
Vai diễn này của tôi nặng quá nên không dám lơ là, lúc nào cũng phải kĩ càng mà không dám nói là mình đã đầy đủ. Lịch quay của tôi dày đặc, ngày nào cũng quay đến 10 phân đoạn, đầu óc quay cuồng vì phải tập trung cao độ, cường độ quá cả phim nhựa.
Lúc nào tôi cũng phải sống với vai diễn, sống trên trường quay. Về đến nhà, tôi phải tiếp tục đọc kịch bản, chỉ có mấy tiếng để ngủ thôi mà ngủ cũng không được nữa vì lên giường ngủ vẫn phải nhẩm lại thoại.
Trong giai đoạn quay phim, nhiều lúc tôi stress nặng nề, vợ tôi còn phải bạc tóc theo tôi. Có khi tôi đang nằm ngủ bỗng giật mình bật dậy khóc nức nở vì bị ám ảnh bởi nhân vật. Chẳng riêng gì tôi, những diễn viên khác cũng vậy.
Quay phim nhựa chỉ mất một tháng thôi, còn những phim này đến cả năm trời vẫn phải gồng mình lên làm, ghê gớm lắm.
Được cái, trong quá trình đi phim này đến một năm trời, tôi có cơ hội đào sâu hơn về nghề nghiệp của mình, học hỏi thêm về cách đối nhân xử thế, học hỏi thêm nhiều điều, thấy được sức mạnh của sự yêu thương.
Nhân vật này kéo tôi lại, cải tạo lại chính bản thân tôi, giúp tôi sửa sai, khắc phục những tính xấu còn trong bản thân mình. Tôi thấy được sự gắn kết anh em, gia đình.
Mọi người hay nói tôi cộc tính. Thực ra trên trường quay, đôi lúc tôi không làm chủ được nhân vật nên buồn chán, tuyệt vọng, ai làm gì cũng muốn đẩy họ ra, thành ra tôi thành kẻ cộc tính. Còn khi đã làm chủ được nhân vật thì tôi cộc tính làm gì nữa".