Có rất nhiều cuộc hôn nhân bất ổn chúng ta hãy bỏ qua những nguyên nhân khách quan, phần lớn chúng là do chính những hành động sai lầm của mỗi chúng ta, đôi khi đó là những yếu tố rất giản đơn trong cuộc sống thường ngày mà không ai ngờ tới.
Quan tâm những điều khác hơn chồng/vợ
Khi bạn tỏ ra mình quan tâm đến các yếu tố khác như con cái, sự nghiệp, tiền bạc hơn chồng/vợ, đối phương sẽ tự nhận thấy thông điệp rằng anh/cô ta không hề quan trọng với bạn. Điều này khiến cho anh ấy bị tổn thương, ai chẳng muốn mình là vị trí độc tôn trong lòng bạn đời, họ không muốn xếp sau ai, kể cả là con cái. Việc bạn bỏ bê anh/cô ấy lâu dần sẽ khiến chàng/ nàng nảy sinh tâm lí chán nản với vợ/ chồng và muốn tìm kiếm thú vui bên ngoài, người có thể tỏ ra anh/cô ấy là vị trí quan trọng nhất. Đến lúc đó, tan vỡ là điều không tránh khỏi và các bà vợ/ ông chồng có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Dùng con cái làm 'vũ khí'
Tôi từng nghe một câu chuyện tưởng đùa nhưng lại là thật. Có một đôi yêu nhau tha thiết, nhưng tình yêu nhiều sóng gió đến một lúc nào đó một trong hai buộc phải buông tay. Và chàng trai đã nói chia tay. Cô gái dĩ nhiên tìm mọi cách để níu kéo, thật ấu trĩ là cuối cùng cô lại dùng hạ sách, bẫy cho có bầu rồi bắt cưới. Dĩ nhiên chàng trai đó không ruồng bỏ giọt máu của mình, nhưng sau đám cưới như ý muốn, cô gái sở hữu một cái xác vô hồn, một trái tim không còn hướng về cô nữa, cuộc sống với những chuỗi ngày mang tên trách nhiệm, không thi vị, không ngọt ngào, chỉ có sự khiên cưỡng đầy nặng nề.
Câu chuyện đó khiến tôi nhận ra rằng cái lễ cưới hay cái giấy kết hôn cũng không thể giữ chân được người đã muốn đi. Khi yêu, họ băng rừng vượt suối. Không yêu, một cái gối họ cũng không muốn trèo qua. Còn nếu đã cưới nhau rồi và đứa con chính là kết quả cho cuộc hôn nhân thêm viên mãn, những lúc cơm không lành canh không ngọt, phụ nữ cũng tuyệt đối đừng bao giờ dùng con để “đấu" với ba của nó. Trẻ con là để yêu thương, không phải là vũ khí để chiến với nhau.