Lịch sử Trung Quốc có ghi chép về vị hoàng đế tự "cắm sừng" chính mình, 12 người con trai nhưng đều không phải con ruột, nguyên nhân do căn bệnh ‘bất lực’ của đàn ông.
Vị vua tự bày mưu cắm sừng để mượn giống
Lịch sử ghi chép, Triều Nam Tống có vị vua có tên Lưu Tống Minh Đế Lưu Úc, là chú của Lưu Tử Nghiệp – vị hoàng đế tàn bạo và hoàng dâm bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã từng loạn luân với cả chị gái và cô ruột.
Lưu Úc từng bị Lưu Tử Nghiệp giam giữ vì sợ làm phản. Sau thời giạn bị giam cầm, Lưu Úc ngày càng mập ú, phát tướng. Dù vậy, Lưu Úc lại vô cùng được lòng quần thần. Sử sách từng miêu tả Lưu Ức là “trẻ trung ôn hòa, phong thái tao nhã, thích đọc sách, yêu viết chữ". Vì được lòng bá quan văn võ nên Lưu Úc đã được họ giúp lên ngôi hoàng đế sau khi Lưu Tử Nghiệp bị sát hại.
Thế nhưng sau khi lên ngôi, Lưu Úc thay đổi hoàn toàn, lộ bản chất là một người tàn ác, hoang dâm không khác gì chú mình. Một trong những sở thích “bệnh hoạn” đó là bắt các phi tần phải cởi hết quần áo múa hát trước mặt các quan đại thần. Điều này khiến hoàng hậu Vương Trinh Phong quá phẫn uất, phải xấu hồ che mặt.
Chẳng những hoang dâm, Lưu Úc còn có một sở thích kỳ quái đó là tự “cắm sừng” cho mình. Sử sách ghi lại hoàng đế Lưu Úc do thân hình quá khổ nên mắc chứng bệnh liệt dương, không thể có con. Với trình độ y học thời đó không thể giải quyết được vấn đề này, sau khi biết tin mình không thể có con, Lưu Úc đã nảy ra một suy nghĩ có một không hai đó là mượn giống. Ông quan sát tất cả mọi người xung quanh nhằm tìm được "hạt giống" hoàn hảo. Trong đó Lý Đạo Nhi là người khiến ông hài lòng nhất vì vừa trẻ tuổi, có tài, lại từng giúp ông lên ngôi. Đặc biệt, Đạo Nhi còn nổi tiếng vì chỉ mới cưới vợ nạp thiếp 10 năm nhưng đã có đến 10 người con trai.
Lưu Úc ngay lập tức thực hiện kế hoạch của mình khi lấy cơ đuổi sủng phi Trần Diệu Đăng, ban cho Lý Đạo Nhi. Sau một thời gian, khi Diệu Đăng có bầu, Lưu Úc lại vội vàng đưa nàng vào cung bất chấp hết điều tiếng của nhiều người. Để vẹn toàn việc chiếm đoạt vợ con của Đạo Nhi, Lưu Úc còn lập mưu vu tội cho Lý Đạo Nhi rồi sai người giết chết. Sau 9 tháng mang thai, Trần Diệu Đăng hạ sinh một hoàng tử, được Lưu Úc đặt tên là Lưu Dục. Khi thấy cách làm của mình hiệu quả, Lưu Dục còn ra lệnh cho những phi tần khác quan hệ với anh em của mình, nếu sinh con trai thì giữ lại, con gái thì sẽ bị sát hại.
Tuy nhiên, do không thể lúc nào cũng mượn giống của đại thần, Lưu Úc đã nghĩ ra cách thức vô cùng tàn nhẫn. Hoàng đế bí mật cử người điều tra xem thê thiếp của các vương gia nào đang mang thai thì liền đưa vào cung chờ ngày sinh nở. Nếu người đó sinh được con trai, vua lập tức hạ lệnh giết mẹ, để cướp con, đưa cho phi tần của mình nuôi nấng.
Điều này lý giải tại sao ngoại trừ 2 nàng công chúa do Hoàng hậu sinh, những người con khác của hoàng đế Lưu Úc đều là hoàng tử cả 12 hoàng tử đều không phải con đẻ của vua.
Vị vua nhiều vợ không có con nối dõi ở Việt Nam
Tự Đức là vua trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn, với 36 năm, từ 1847 đến 1883. Dù có 103 bà vợ, ông không có người con ruột nào vì lúc nhỏ mắc bệnh đậu mùa, lại đau ốm liên miên nên sức khỏe không tốt.
Ông nhận ba người cháu ruột làm con nuôi là Ưng Chân, Ưng Đường và Ưng Đăng. Ưng Chân là con trai của Thoại Thái Vương Hồng Y, được giao cho Hoàng Quý phi Vũ Thị Duyên Hải, vợ chính của vua Tự Đức nuôi dạy. Sau này, khi Tự Đức qua đời, Ưng Chân được lên làm vua, được gọi là vua Dục Đức. Ưng Đường (có sách ghi là Ưng Kỷ hay Ưng Biện) là con của Kiên Thái Vương Hồng Cai, được giao cho bà Thiện phi Nguyễn Thị Cẩm nuôi. Ưng Đăng cũng là con của Kiên Thái Vương, được giao cho bà Học phi Nguyễn Thị Hương trông nom, dạy bảo.