Vừa qua, danh hài Việt Hương có đăng tải lên trang Facebook một bài viết vợ chồng cô ngồi mò mẫm danh sách các điểm cần từ thiện nhung cô bị một số antifan chỉ trích, chửi bới. Bức xúc trước hành động này, Việt Hương mới đây đã livestream lên tiếng và bật khóc.
Cô nói: "Hôm nay tôi tức quá, tôi phải lên tiếng cho mọi người nghe, không thể chịu được nữa rồi. Tôi bị người ta chỉ trích, chửi bới vì lên Facebook trình bày giờ giấc, các điểm mình đi từ thiện trong một ngày.
Tôi làm vậy để tôn trọng những người nghèo đang cần tôi giúp đỡ. Nếu làm sơ sài, tôi chỉ cần bảo họ nhắn tin cho mình, khi nào rảnh thì qua giúp, việc gì phải lên danh sách cụ thể từng điểm phải đi như thế này. Tôi đăng bài ở chế độ bình luận công khai trên Facebook để ai muốn bình luận cũng được.
Tất nhiên, một khi đã đăng bài ở chế độ bình luận công khai, tôi phải chịu được áp lực từ cả người ghét và người thương. Tôi chấp nhận bị chửi. Nhưng cái tôi muốn nói ngày hôm nay là về đạo đức con người.
Tôi đã định xóa hết mọi bài đăng rồi nhưng nhiều anh chị gọi điện động viên tinh thần, nói tôi đừng buồn. Tôi không buồn vì tôi đã chấp nhận để mọi người vào bình luận công khai rồi nên chắc chắn phải có người thương kẻ ghét, người khen kẻ chửi.
Tôi nói thật, tôi đâu có trách nhiệm đi từ thiện là buổi sáng phải chạy đủ bao nhiêu điểm, buổi chiều chạy đủ bao nhiêu điểm để phát quà. Sức tôi làm được đến đâu thì tôi làm đến đó.
Nhưng một khi tôi đã làm là phải có trách nhiệm với công việc tôi bày ra, nên tôi vẫn cố gắng đi hết các điểm đã lên danh sách từ trước và trình bày lại với mọi người rằng một ngày tôi đi được bao điểm, vậy mà cũng bị chửi.
Tôi định xóa bình luận của người này (một tài khoản mạng) nhưng không xóa vì tôi tôn trọng bạn. Tôi tôn trọng vì bạn học đại học, cũng có ăn có học. Thậm chí, tôi còn trả lời bạn. Tôi tiếc vì bạn được ăn học mà nói năng rất nặng lời tôi.
Bạn ấy nói tôi rằng: "Cố giải thích cho người ta hiểu tấm lòng cao thượng của mình, kiểu như người hát người bè. Loại người này ngoài xã hội chẳng tốt đẹp gì đâu. Người xưa đã có câu thi ân bất cầu báo".
Xin thưa, từ xưa tới giờ tôi làm từ thiện chưa bao giờ cần ai phải báo đáp hết. Tôi cũng không giải thích gì cả. Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn bạn mà bạn dùng từ ngữ với tôi như thế.
Tôi tiếc ở đây là tiếc cho những gì thầy cô, cha mẹ bạn dạy bạn. Tôi nói lại lần nữa, tôi làm mọi thứ vì có trách nhiệm với công việc của chính tôi chứ không phải có trách nhiệm với mọi người. Và tôi làm đến đâu sẽ đăng tải công khai đến đó.
Về lí thì bạn không sai vì đó là tự do ngôn luận của bạn. Nhưng về đạo đức thì bạn đã sai hoàn toàn vì tôi chưa làm gì bạn, cũng chưa bao giờ xin bạn một đồng nào hết.
Tôi chỉ nói rằng vợ chồng tôi cố gắng làm từ thiện bằng sức của mình, khi nào không làm được nữa thì xin thôi.
Nếu vợ chồng tôi giờ này ngồi nhà xem phim, chơi bời cũng chẳng ai nói gì vì chúng tôi đã đóng góp rồi, nhưng chúng tôi vẫn làm hết sức mình, đi đủ các điểm từ thiện được lên danh sách.
Tôi muốn tự tay mình làm, dùng công sức của mình để giúp người nghèo. Tại sao bạn lại khinh bỉ, chỉ trích tôi?".