Ca sĩ Võ Hạ Trâm kết hôn với chồng Ấn Độ vào năm 2018. Hiện cô đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 7. Mới đây, nữ ca sĩ đã tâm sự nhiều điều về cuộc sống hôn nhân với ông xã hơn 12 tuổi - Vikas.
Chia sẻ về quá trình mang thai con đầu lòng, Võ Hạ Trâm cho biết, cuộc sống của cô rất đơn giản, hàng ngày ăn chay và tập gym để giữ sức khỏe tốt. Nữ ca sĩ tự nhận mình đang ở 9 điểm rưỡi trên thang điểm 10 hạnh phúc.
Là một trong những mẹ bầu chăm chỉ tập gym, Võ Hạ Trâm bày tỏ: "Bác sĩ khuyên tôi nên tập luyện. Tôi cũng tìm hiểu và thấy các mẹ bầu bên nước ngoài tập luyện rất nhiều, không ảnh hưởng gì đến thai nhi cả. Sau 3 tháng tôi bắt đầu tập luyện lại và không cảm thấy khó khăn gì cả. Tôi là một người đi liên tục nên không muốn năng lượng bị dồn quá mức. Việc đến phòng gym mỗi ngày làm tôi cảm thấy năng động hơn. Cả ngày có thể mệt mỏi nhưng bước vào phòng gym một cái là thấy khỏe luôn".
Võ Hạ Trâm từ lúc có bầu đã nghỉ đi hát để chuyên tâm dưỡng thai. Cô và chồng sống bình yên, trang bị kiến thức chăm con đầy đủ trước khi bé chào đời. "Show cuối cùng của tôi là trong buổi tiệc của một người bạn. Mang bụng bầu bự lên hát Let it go, hát xong cả mẹ và con cùng ngồi thở nên tôi nghĩ mình cần nghỉ dưỡng, nếu thích có thể hát nghêu ngao tại nhà.
Chồng tôi vẫn đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, tối chỉ có vài tiếng dành thời gian cho gia đình thôi. Nhưng tôi thấy bình thường vì bây giờ vẫn chưa cần thiết, tôi muốn chồng thoải mái làm việc mà không bị áp lực gì cả. Mỗi sáng đi làm, không bao giờ anh quên hôn vợ và chào con trước khi đi. Khi có con, chồng tôi rất dễ thương, anh hay ngồi nói chuyện với con bằng tiếng Ấn và tiếng Việt mà tôi nghe không hiểu", cô vui vẻ kể.
Khi được hỏi về những khác biệt văn hóa trong hôn nhân với chồng Ấn, nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa bao giờ to tiếng hay xích mích do chồng cô rất nhường nhịn, bao dung với vợ: "Nhiều người nghĩ lấy một anh chồng Ấn Độ rất gia trưởng, phải cơm bưng nước rót, nhưng thực sự khi lấy chồng, tôi không phải làm gì luôn, ngay cả nấu ăn.
Chồng tôi rất thoải mái vì anh sinh ra ở Ấn Độ nhưng đã đi các nước khác làm việc khoảng 20 năm rồi, tư tưởng rất thoáng so với những người lớn lên tại Ấn. Khi gặp anh, tôi cũng nói trước điểm yếu của mình là không biết nấu ăn, không thích dọn dẹp. Anh nói không cần những điều đó, quan trọng là hai đứa hạnh phúc thôi. Thực sự cuộc sống của hai vợ chồng rất đơn giản, gặp nhau, ăn tối rồi đi ngủ.
Anh ấy cũng không nhậu nhẹt rượu bia, đi làm xong là về nhà. Như cầu về vật chất cũng không cao. Hai vợ chồng ăn uống giản đơn, ngày lễ không cần tặng quà nhưng cuộc sống luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Tình cảm là điều lớn nhất trong gia đình tôi. Bản thân chúng tôi không muốn thay đổi gì ở đối phương mà tự điều chỉnh để thích nghi với nhau. Tôi ban đầu rất quan tâm những điều nhỏ nhặt như sẽ nổi quạu khi chồng rửa bát dơ, chồng tôi thì đơn giản hóa mọi thứ và không phản ứng lại tôi, luôn chọn cách nhường nhịn, bao dung.
Đến bây giờ đã 3 năm hôn nhân nhưng chúng tôi chưa gây lộn gì hết. Bây giờ tôi nghĩ việc cần thiết nhất là trang bị kiến thức để chăm con. Vợ chồng tôi được cái nghĩ rất xa cho con. Chồng tôi bây giờ đã tính sau này con làm gì, ở đâu và luôn đặt mẫu là con phải tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của cha giống truyền thống Ấn. Tôi cũng thuyết phục anh và anh dần thay đổi. Anh nói con có thể làm theo ý mình nhưng sẽ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình"./.