Vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh dị này ngất lên ngất xuống. Không ít người nôn ọe ngay tại chỗ.
Nạn nhân là bà Trần Thị Dung (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại Khoa sọ não 2. Bà bị chính con đẻ và em ruột mình dùng con dao gọt hoa quả cắt lìa bàn chân và đang hì hụi cắt đầu gối, đút chân còn lại vào khe giường bệnh ra sức bẻ.
Đang nằm điều trị trong phòng hồi sức, bà Trần Thị Dung bị con đẻ và em trai mình vác dao cắt cụt chân.
Bỏ mặc những ánh mắt sợ hãi, những tiếng kêu gào thảm thiết của người thân và các bác sĩ trong ca trực, đứa con gái do bà Dung dứt ruột đẻ ra, cùng cậu ruột (em bà D.) vẫn hì hụi cầm dao nghiến ngấu cắt lìa các chi của mẹ.
Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân khốn khổ này giẫy giụa và rơi xuống đất cùng chiếc chân đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Như hai kẻ vô hồn, đứa con gái và cậu ruột tay vẫn lăm lăm con dao đi đi lại lại trước cửa khu điều trị.
Người nhà một bệnh nhân trong phòng thảm thiết cho biết: “Chúng nó không phải con người, lũ quỷ từ địa ngục thoát ra. Mặc mọi người kêu gào, van xin, chúng nó cứ thản nhiên ngồi ra sức cắt chân bà ấy. Thấy không đứt, chúng nó còn đút chân vào khe giường để bẻ”.
Thấy tiếng kêu thảm thiết, mọi người ùa vào, thì một cảnh như trong phim kinh dị đang diễn ra.
Có mặt tại hiện trường, ông Đức, bảo vệ Bệnh viện Xanh Pôn phía cổng mặt đường Chu Văn An cho hay: “Làm bảo vệ ở đây được bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh kinh dị đến vậy. Thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi chạy lên thì thấy máu chảy lếnh láng, cổ chân bà Dung bị cắt lìa, phần đầu gối đang bị 2 con quỷ kia cắt còn dính phần da. Chưa thỏa mãn, chúng còn đút vào khe giường bẻ cho đứt hẳn”.
Không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, chị L, người nhà một bệnh nhân trong phòng cho biết: “Họ vào ngồi chơi với bà ấy một lúc thì đứa con gái lao lên người ghì chặt cổ, bịt chặt miệng mẹ mình lại, tay đàn ông rút từ trong túi ra một con dao sắc lẹm và cắt bàn chân trước. Khi bàn chân đã lìa, chúng cắt đến đầu gối. Thấy còn dính tý da, chúng ra sức bẻ cho đứt hẳn”.
Con gái ghì chặt cổ mẹ cho cậu cắt bàn chân, cắt đầu gối mẹ.
“Quá đau đớn, bà Dung giẫy giụa một hồi thì tay đứa con bật ra, lúc đó mọi người mới nghe tiếng kêu thảm thiết, vội ùa đến ứng cứu. May mà bà ấy còn kêu được chứ không thì chắc chúng nó cắt cụt hết chân tay”, chị L sợ sệt nói.
Chia sẻ thêm về vụ việc kinh hoàng này, ông Đức, bảo vệ bệnh viện cho biết thêm: “Lúc được mọi người can ngăn ra, trông mắt đứa con gái và cậu nó lạnh lẽo cô hồn. Thấy mọi người kêu gào, chúng nó ngáo ngơ như bị ma nhập”.
Ông Đức bảo vệ bệnh viện chạy lên thì chân đã lìa người, máu mê lênh láng.
Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, người đàn ông xưng là anh trai nạn nhân Trần Thị Dung khóc lóc cho biết: “Nhà có 4 anh em, Dung là đứa em thứ 3 trong nhà và đang nằm điều trị bệnh ung thư. Người cầm dao cắt chân là cậu em út (SN 1971), còn người giữ chặt mẹ cho cậu cắt là con gái Dung”.
Ông hoang mang cho biết thêm: “Mấy hôm trước thấy hai cậu cháu chúng nó bảo có một năng lượng sinh học tương thích để cứu mẹ. Lúc vào viện, cậu cháu nó thay nhau cầm tay Dung. Chừng 15 phút gia đình không để ý thì sự việc kinh hoàng đã diễn ra”.
Chị H, người bán trà đá trước cổng bệnh viện cho hay: “Thấy ầm ĩ, tôi cũng chạy lên xem. Nhìn cảnh chiếc chân lủng lẳng sắp lìa khỏi thân, máu mê lênh láng tôi phát ói. Bên cạnh người phụ nữ là 2 kẻ một nam một nữ, mặt mũi ngáo ngơ, tay lăm lăm con dao”.
Khi được phóng viên hỏi, bà Dung vẫn hoảng loạn: Xin đừng cắt chân tay tôi! Xin đừng cắt! Đau lắm!
Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) có mặt tại hiện trường, tạm giữ hai kẻ man rợ trên.
Hiện bà Trần Thị Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi thấy người lạ, bà vẫn tỏ ra hoảng loạn: Xin đừng cắt chân tay tôi! Xin đừng cắt! Đau lắm!
Nếu đây là sự việc có thật thì các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ vụ việc trên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ việc này...