2 dấu hiệu cảnh báo trẻ có trí tuệ cảm xúc thấp: Cha mẹ cần lưu ý trước khi quá muộn

19:48, Thứ sáu 01/03/2024

( PHUNUTODAY ) - IQ cao chỉ là một phần nhỏ trong thành công. Yếu tố then chốt giúp bạn bứt phá chính là trí tuệ cảm xúc - chìa khóa để xây dựng mối quan hệ, quản lý cảm xúc và đạt được mục tiêu.

Trí tuệ cảm xúc, hay EQ, một khái niệm đang ngày càng được chú trọng, không chỉ là sự nhận biết và điều chỉnh cảm xúc cá nhân một cách linh hoạt, mà còn là việc tôn trọng và đáp ứng phù hợp với cảm xúc của người khác. Đây là một bộ kỹ năng quan trọng, có thể và nên được giáo dục từ những năm thơ ấu, giúp trẻ em phát triển toàn diện từng bước, từng bước một.

Không phải chỉ số IQ, mà chính trí tuệ cảm xúc, hay EQ, mới là yếu tố quyết định chủ yếu cho thành công trong cuộc sống. EQ từ thời thơ ấu có mối liên hệ mật thiết với khả năng thành công khi trưởng thành. Điều này được chứng minh qua một nghiên cứu kéo dài 19 năm được công bố trên tạp chí Y tế Công cộng Mỹ. Theo đó, những kỹ năng xã hội và cảm xúc mà trẻ em phát triển từ thời đi học mẫu giáo có thể dự báo được thành công trong tương lai của chúng. Cụ thể, những trẻ có khả năng chia sẻ, hợp tác và tuân theo chỉ dẫn từ 5 tuổi thường có nhiều khả năng tốt nghiệp đại học và có cơ hội việc làm tốt hơn vào năm 25 tuổi.

Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi được coi là giai đoạn then chốt trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Đây là thời điểm cha mẹ cần phải tập trung quan sát và hỗ trợ con mình. Nếu trẻ xuất hiện hai dấu hiệu sau, đó có thể là báo động về mức độ trí tuệ cảm xúc thấp. Cha mẹ cần phải nhận biết và tìm cách khắc phục kịp thời để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của con.

Thích tìm lý do bào chữa cho hành động của mình

Một người thân trong gia đình chia sẻ về hành trình học tập của cháu gái: ‘Cháu gái tôi, hiện đang là học sinh lớp 8, luôn nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và được lòng thầy cô. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là dù cháu thường xuyên hoàn thành tốt bài tập về nhà, nhưng khi đến kỳ thi, điểm số của cháu thường không cao.’

Cháu gái tôi thường xuyên bày tỏ lo lắng về các kỳ thi và đổ lỗi cho giáo viên đưa ra những câu hỏi sai. Mẹ tôi cũng thường giúp cháu tìm lý do để đổ lỗi. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện video với mẹ tôi, tôi đã phát hiện ra rằng cháu không quan tâm đến kết quả sau khi hoàn thành bài tập về nhà, thậm chí đi ngủ trong khi mẹ tôi đang kiểm tra và sửa lỗi. Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng vấn đề không phải là do giáo viên đưa ra câu hỏi sai, mà là do cháu quá chủ quan. Sau đó, cháu đã được yêu cầu tự kiểm tra bài tập về nhà trước khi người lớn kiểm tra lại lần cuối và giải thích những điểm chưa hiểu. Kể từ đó, cháu luôn nhận được học bổng mỗi học kỳ.

Trên thực tế, một xu hướng phổ biến mà chúng ta thấy ở nhiều bậc cha mẹ là việc họ thường tìm kiếm lý do để giải thích cho hành vi của con cái. Điều này thường xảy ra ngay từ khi trẻ mới bắt đầu tập đi. Nếu trẻ vấp ngã, nguyên nhân thường được đổ lỗi cho những vật dụng xung quanh như chiếc bàn, chiếc ghế.

Khi trẻ trưởng thành, nếu họ vẫn thích tìm kiếm lý do để đổ lỗi cho những sai lầm của mình, cha mẹ không nên coi đây là một hành vi dễ thương. Thay vào đó, đây thực sự là một biểu hiện của việc tránh né trách nhiệm, không dám đối mặt với lỗi lầm và hành vi của bản thân.

Khi con cái của bạn có những hành vi tránh trách nhiệm, nhiệm vụ của cha mẹ là hướng dẫn và giúp con sửa sai. Cha mẹ cần truyền đạt cho con rằng: Để đạt được mục tiêu, con cần phải nỗ lực, dành thời gian và công sức. Thành công không phải là kết quả của sự tình cờ. Khi không thực hiện tốt một công việc nào đó, thay vì tìm kiếm lý do để đổ lỗi, con cần phải tự phân tích và hiểu rõ những gì đã xảy ra.

Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không nhỏ từ cả cha mẹ và con cái. Nó không chỉ giúp con cái nhìn nhận lại vấn đề mà còn là thử thách cho sự kiên nhẫn của cha mẹ. Mặc dù có thể gặp khó khăn ban đầu, nhưng một khi đã hình thành được thói quen tốt, nó sẽ mang lại lợi ích cho con bạn trong suốt cuộc đời.

Ích kỷ và không biết chia sẻ

Quan sát thực tế, chúng ta thấy rằng hầu hết trẻ em đều có xu hướng ‘ích kỷ’ và thích chơi một mình hơn là chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Một số quan điểm cho rằng, việc ép con chia sẻ có thể gây hại cho con, khiến con cảm thấy bị thiệt thòi. Điều này không hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của con mà không giáo dục con về tinh thần chia sẻ, họ có thể không may mắn tạo ra tính ích kỷ trong con cái.

Trên thị trường lao động hiện nay, có một câu chuyện đáng chú ý về một chàng trai trẻ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta bắt đầu làm một công việc với mức lương chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Khi đến tuổi kết hôn, anh ta đã thúc ép mẹ mình mua nhà, và sau đó lại đòi mua ô tô. Hành động này đã khiến cho số tiền tiết kiệm của người mẹ cạn kiệt.

Trong một biến cố đau lòng, một người mẹ đã tự tử sau khi bị con trai ép buộc để đáp ứng yêu cầu hồi môn cao từ phía gia đình cô dâu. Trước thời khắc quyết định, bà mẹ này đã không còn nơi nào để vay tiền và đã thổ lộ với con trai rằng: “Mẹ thực sự không có tiền, nếu con ép mẹ lần nữa, mẹ sẽ không còn cách nào khác là phải nhảy khỏi đây cho xong!”. Thay vì hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của mẹ, đứa con ích kỷ đã phản ứng một cách tàn nhẫn: “Vậy thì nhảy đi!”. Đau lòng trước sự vô tình của con trai, người mẹ đã quyết định kết thúc cuộc đời mình một cách cay đắng.

Theo một nghiên cứu mới, việc cha mẹ nuông chiều và hy sinh quá mức cho con cái có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn. Đặc biệt, điều này có thể phát triển tính ích kỷ trong tâm lý trẻ. Trẻ em trong những gia đình này thường có xu hướng coi mình là trung tâm của thế giới riêng của họ, trong khi cha mẹ chỉ là những nhân vật phụ xoay quanh cuộc sống của họ. Đây là một vấn đề đáng quan tâm và cần được giải quyết một cách thận trọng.

Việc cha mẹ thỏa mãn mọi nhu cầu của con cái khi chúng còn nhỏ có thể tạo ra những vấn đề khi trẻ lớn lên. Khi những ham muốn của trẻ ngày càng lớn, cha mẹ có thể không thể đáp ứng được mọi nhu cầu của con cái. Đây là một vấn đề đáng quan tâm và cần được giải quyết một cách thận trọng.

Việc cha mẹ luôn ép trẻ chia sẻ đồ chơi có thể khiến trẻ không biết tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ cách chia sẻ đồ chơi một cách đúng đắn. Đây là một vấn đề đáng quan tâm và cần được giải quyết một cách thận trọng.

Cha mẹ có thể giáo dục trẻ em về tầm quan trọng của việc chia sẻ thông qua hai phương pháp chính:

Thứ nhất, dẫn dắt bằng ví dụ. Khi cha mẹ thể hiện tinh thần chia sẻ và làm gương cho con cái, trẻ sẽ tự nhiên học hỏi và noi gương.

Thứ hai, giáo dục trẻ về lợi ích của việc chia sẻ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cho trẻ thấy rằng việc chia sẻ không chỉ giúp họ nhận được lòng biết ơn và sự đáp trả từ người khác, mà còn giúp họ nhận được những điều tốt đẹp mà người khác chia sẻ. Khi trẻ nhận ra rằng việc chia sẻ không làm họ mất đi mà ngược lại, họ sẽ nhận được nhiều hơn, trẻ sẽ tự nhiên sẵn lòng chia sẻ.

Trẻ em khi được khen ngợi vì những hành động chia sẻ, dù nhỏ nhất, sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai. Những lời khen từ phụ huynh, dù chỉ là vì một hành động nhỏ như việc trẻ nghĩ đến người khác, tặng cha mẹ một viên kẹo, hay chia sẻ một món đồ chơi yêu quý với em, đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển kỹ năng sống của trẻ. Thay vì chỉ trích khi trẻ không thể chia sẻ, những lời khen ngợi đơn giản này đã chứng minh hiệu quả của mình trong việc khuyến khích trẻ em chia sẻ hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy