Tù nhân Gonzalo Montoya Jiménez, khi đó 29 tuổi, đang thụ án vì tội trộm cắp ở Nhà tù Trung tâm Asturias ở vùng tây bắc Tây Ban Nha.
Vào một buổi sáng, Gonzalo được tìm thấy trong tư thế ngồi gục trên ghế sau khi anh ta kêu mệt trước đó một ngày. Giới chức cho biết, lúc này da của anh này đã đổi sang màu tím, tim ngừng đập, đồng thời cơ thể cũng bị co cứng, mạch lúc này không còn đập
Hai bác sĩ làm nhiệm vụ cùng kết luận anh ta đã ra đi.
Một giờ sau đó, bác sĩ pháp y có mặt kiểm tra cơ thể, và người này đồng ý với những đánh giá đầu tiên và đưa ra xác nhận người đàn ông đã qua đời lần thứ ba.
Sau đó, anh Gonzalo được chuyển đến nhà lạnh trong túi đựng và tại đây đã xảy ra một sự việc ngoài sức tưởng tượng khiến các bác sĩ khó thể lý giải.
Lúc này, Gonzalo đã nằm trong buồng lạnh một thời gian, da của anh ta được đánh dấu các đường dao mổ để chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm tử thi sắp diễn ra. Tuy nhiên cái xác đột nhiên động đậy.
"Các bác sĩ pháp y bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong chiếc túi. Gonzalo Montoya Jiménez vẫn chưa chết", tờ El Español đưa tin.
Ngay sau đó, bác sĩ pháp y tiến hành mở túi và nhận thấy nam tù nhân vẫn còn sống. Anh ta sau đó được chuyển đi bằng xe cấp cứu đến một bệnh viện khác để hồi phục và cuối cùng được báo cáo là trong tình trạng ổn định.
"Tôi không thể bình luận về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên 3 bác sĩ đã nhìn thấy các dấu hiệu lâm sàng của việc tử vong nên không rõ lý do chính xác tại sao lại có chuyện như vậy", một phát ngôn viên của Cơ quan Nhà tù Tây Ban Nha nói với truyền thông.
Được biết một ngày trước khi được phát hiện là "đã chết", Gonzalo than phiền rằng có cảm giác không khỏe. Trong khi đó, các quan chức mô tả da của anh ta tím tái, một dấu hiệu do lưu thông máu kém hoặc thiếu ôxy, thêm nữa là hiện tượng co cứng cơ thể.
Bệnh viện thì nói rằng đây có thể là một trường hợp của chứng bắt thế hay là chứng giữ nguyên thế (catalepsy) - là hội chứng có đặc trưng là tình trạng ngưng hoạt động, giảm phản ứng trước kích thích và người mắc có xu hướng giữ nguyên tư thế bất động.
Thông thì các dấu hiệu quan trọng của sự sống như: Hít thở và nhịp tim giảm xuống mức rất thấp, do đó bác sĩ hầu như không thể phát hiện hội chứng này. Tứ chi của bệnh nhân thường giữ nguyên ở tư thế ban đầu, dễ bị nhầm với việc tử thi cứng đơ, giai đoạn thứ ba của quá trình dừng sự sống.
Chứng bắt thế đôi khi có thể là một triệu chứng của bệnh động kinh, căn bệnh mà tù nhân Gonzalo mắc phải. Người tù đã uống thuốc điều trị bệnh nhưng gia đình cho biết không phải lúc nào Gonzalo cũng dễ dàng tuân thủ lịch uống thuốc khi ở trong tù.
Tại bệnh viện, phải mất tới 24 giờ chăm sóc tích cực, anh này mới khôi phục ý thức và bắt đầu nói chuyện. Các bác sĩ cho biết bộ não của Gonzalo bị thiếu oxy trong một thời gian, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện và nhớ mọi thứ, đó là những dấu hiệu tốt.
Và 1 điều đáng chú ý nữa đó là khi vừa tỉnh lại, điều đầu tiên anh ta nói đó là là: Yêu cầu được gặp vợ.
Gia đình anh này nói họ sẽ đệ đơn kiện đòi bồi thường vì cho rằng các bác sĩ trước đó đã khám và kết luận qua loa. Và 3 tờ giấy chứng nhận qua đời đều chỉ được dán tem một cách sơ sài.
Ông José Carlos Montoya - bố của người này nói: "Rõ ràng là quản lý đã không giám sát Gonzalo, cũng không chữa trị cho nó. Con trai tôi đã được cho uống thuốc thần kinh nhưng không đủ liều".