3 kiểu người có vẻ phúc thiên mệnh đại nhưng thực ra vô phúc, bạn có thuộc kiểu nào không?

( PHUNUTODAY ) - Cổ nhân có câu nói rằng “Vận mệnh do mình tự tạo, phúc đức do mình tích lũy”. Dưới đây là 3 kiểu người tưởng phúc lớn nhưng thực ra là vô phúc.

Thứ nhất, người phóng túng và nuông chiều dục vọng

Trang Tử từng có câu nói rằng: “Người có nhiều ham muốn, dục vọng chính là những người hiểu biết nông cạn”. Những người không biết kiềm chế dục vọng, dần sẽ đánh mất đi linh tính trong cuộc sống này, phúc phận trời cho cũng ngày càng bạc mỏng.

Sống trên đời vui thôi đừng nên vui quá, vui quá lại hóa vô duyên. Dục vọng không thể phóng túng, bởi nếu phóng túng dục vọng thì không khác gì tai họa. Dục vọng chính là canh bạc nhân tính trong cuộc sống. Nó vừa phải là động lực để tiến bộ, thế nhưng nuông chiều quá mức sẽ trở thành con mãnh thú, bất ngờ thôn tính nhân tâm.

Ngọn nguồn của mọi đau khổ đều bắt nguồn từ dục vọng. Dục vọng kiểm soát nội tâm con người một cách vô cùng chặt chẽ. Chuyện kể rằng, từng có một vị Hành Giả đến chùa để bái kiến Thiền Sư với hi vọng Thiền Sư có thể giúp mình giải đáp khúc mắc. Hành Giả hỏi Thiền Sư rằng: “Xin hỏi Thiền Sư, dục vọng của con người là gì?”

Nghe xong, thiền sư không trả lời trực tiếp mà chỉ nói với người đàn ông rằng: “Hôm nay về nhà, ông đừng ăn cơm cũng đừng uống nước, đến trưa mai thì quay trở lại tìm tôi”. Dù không hiểu dụng ý của Thiền Sư nhưng Hành Giả vẫn quyết định làm theo. Ngày hôm sau, Thiền Sư vừa nhìn thấy Hành Giả liền nói: “Chắc hẳn bây giờ ông đang rất đói, hãy đi theo ta”. Sau đó, Thiền Sư đưa Hành Giả đi một đoạn đường khá xa xôi, khi đến trước một vườn hoa quả thì đưa cho ông một cái bao to: “Đi đi, ông có thể hái hoa quả một cách thỏa thích, thế nhưng ông phải mang về chùa trước thì mới được ăn”.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Hành Giả mới có thể vác được một bao đầy hoa quả về chùa. Lúc đó, Thiền Sư nói với Hành Giả: “Bây giờ thì ông đã có thể ăn được rồi!”. Vì quá đói, Hành Giả vội chộp lấy hai quả táo to nhất, sau đó nhai ngấu nghiến. Ăn xong 2 quả táo này, bụng ông đã no trướng đến mức không thể nào ăn được những thứ khác.

Lúc này, vị Thiền Sư hỏi tiếp: “Bây giờ ông còn cảm thấy đói khát nữa không?”. Đưa tay sờ cái bụng no đến mức căng tròn của mình, Hành Giả đáp: “Không, bây giờ tôi không thể nào ăn được gì nữa”. Thiền Sư liền hỏi lại: “Vậy ông tốn kém công sức vác về một đống hoa quả nhưng lại không ăn, thế thì có tác dụng gì?”. Hành Giả đột nhiên ngộ ra, hóa ra nuông chiều dục vọng một cách thái quá đối với chúng ta chính là một gánh nặng dư thừa. Việc hủy hoại con người không phải là nỗi đau căm hận, đó chính là sự phóng túng và nuông chiều dục vọng. Nếu cứ phóng túng dục vọng, cuối cùng chúng ta sẽ bị dục vọng thôn tính.

4

Nếu như mỗi người đều không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, vậy thì ngày ngày phải nhắc nhở bản thân biết tiết chế. Không phải cứ nuông chiều dục vọng sẽ có được sự mãn nguyện. Chúng ta còn rất nhiều lựa chọn khác. Phùng Ký Tài - một nhà văn đương đại Trung Quốc từng nói rằng: “Cuộc sống không bao giờ đối xử tệ với bất kỳ ai, nó sẽ cho bạn nếm một chút mật ngọt nhất vào những lúc bạn đang cay đắng đau khổ nhất”.

Nếu cứ mãi phóng túng và thỏa mãn dục vọng cá nhân, dù cuộc sống trước mắt sẽ trơn tru như mật, nhưng nó khiến chúng ta hình thành thói quen tham lam vô độ. Những người như thế, cuộc sống không thể có phúc khí. Do đó, nếu muốn tu tạo phúc báo cần phải biết tiết chế dục vọng.

Thứ hai, người lương thiện quá mức

Cổ nhân thường có câu răn dạy rằng: “Một điều nhịn là chín điều lành”, thiệt thòi nhiều khi lại có phúc. Tuy nhiên, chúng ta lại thường bỏ qua một chân tướng sự thật vô cùng tàn khốc, đó là: Lương thiện một cách thái quá cũng chính là một tội ác.

Trong “Thâm Ngâm Ngữ”, Lã Khôn có viết: “Muốn khuyên người hướng thiện cũng phải xem người đó ra sao. Nếu có thể khuyên bảo được, hãy khuyên bảo họ bằng những lời thiện. Khi khuyên bảo cũng cần phải chú ý áp dụng biện pháp thế nào cho phù hợp”. Có thể thấy, ngay cả việc khuyên bảo việc hướng thiện cũng phải xem xét người đó là một người như thế nào.

Nếu như cứ lương thiện bất chấp đối tượng, không có giới hạn giống như Đông Quách Tiên Sinh hoặc là Người nông dân ở trong truyện “Đông Quách tiên sinh và Sói” và “Người nông dân và Rắn” chẳng khác nào tự rước họa vào thân, tự mình hại mình, là điều vô phúc.

Trong cuốn sách “Mặt trăng và đồng 6 xu”, Dirk Stroeve là một người chân phác và lương thiện quá mức. Cụ thể, Dirk Stroeve đã chủ động giúp đỡ Charles Strickland cả về cuộc sống và công việc khi người này khốn khó. Thậm chí, Dirk Stroeve còn một mực đưa Charles về nhà chăm sóc một cách chu đáo khi người này nguy kịch, bất chấp sự phản đối của vợ. Tuy nhiên, sự lương thiện của Dirk Stroeve lại không hề được báo đáp xứng đáng.

Đến khi mọi thứ ổn định, Charles giống như con tu hú đã chiếm luôn cả phòng tranh, thậm chí cướp luôn cả vợ của Dirk Stroeve. Dù tan cửa nát nhà, Dirk Stroeve vẫn không căm hận Charles, sau đó còn nhường lại cả nhà của mình vì không muốn vợ và đối phương phải lưu lạc. Sự lương thiện quá mức này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng nực cười. Hành động của Dirk Stroeve phải gọi là quá nhu nhược.

Cụ thể, Dirk Stroeve sẵn sàng bỏ qua cái ác để mặc cho người khác giẫm đạp và vùi dập lòng tự trọng của mình. Lương thiện quá mức đến nỗi đánh mất đi cả răng cưa chính là sự yếu đuối, nhu nhược. Dung túng cho kẻ ác, nhẫn nhịn thái quá chỉ khiến mình thiệt thân mà thôi. Lương thiện không có chừng mực, chỉ khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Nếu khoan dung mà không có nguyên tắc sẽ khiến cho đối phương hoành hành ngang ngược. Lương thiện đúng cách là phải xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng. 

Thời Xuân Thu, tại nước Lỗ có một quy định rằng: Nếu như gặp người nước Lỗ bị làm nô lệ tại nước khác đều có thể bỏ tiền ra để chuộc, đến khi đưa họ về nước, báo với quốc khố sẽ được hoàn tiền. Tử Cống - một môn sinh của Khổng Tử gặp người nước Lỗ làm nô lệ bên ngoài đã lấy tiền của mình chuộc về, nhưng không báo quốc khố. Nhiều người thấy thế đều ra sức ca ngợi hành động của Tử Cống, nói rằng đó là hành động lương thiện và cao thượng.

Chỉ riêng Khổng Tử vẫn một mực chỉ trích Tử Cống là “lương thiện thái quá”. Bởi làm như thế sẽ càng khiến cho nhiều nô lệ không thể chuộc về. Cụ thể, Khổng Tử đã nói: “Sau này nếu ai đó thấy người nước Lỗ làm nô lệ, họ sẽ nghĩ rằng: Nếu mình cứu họ rồi báo với quốc khố để hoàn tiền, chứng tỏ mình là người không có phẩm hạnh cao thượng như Tử Cống. Nhưng nếu như không báo quốc khố hoàn tiền và không thể gồng gánh được khoản tiền đó, thà không chuộc còn hơn”.

Có thể thấy, cách nhìn nhận sự việc của Khổng Tử đã xa hơn và rộng hơn rất nhiều. Lương thiện thái quá không chỉ gây bất tiện cho bản thân mà còn khiến người khác tổn thương. Lương thiện cũng phải nhìn xa trông rộng. Nếu lương thiện không có hạn độ chính là hẹp hòi, làm việc thiện nhưng không suy nghĩ có thể là việc ác. Khoan dung một cách vô hạn chính là nhu nhược, lương thiện thái quá là ngu dốt. Hành thiện một cách đúng đắn, phù hợp thì mới có thể tích lũy được phúc báo thực sự.

11

Thứ ba, người tự tin và cao ngạo một cách mù quáng

Tự tin là một ngọn hải đăng giúp soi đường chỉ lối, nhưng nếu tự tin thái quá sẽ biến thành miếng vải che mắt khiến con người ta dễ trở nên mê muội. 

Thời Chiến Quốc có một người tên Tần Vũ Vương, từ nhỏ thân hình vạm vỡ và vô cùng cường tráng. Tần Vũ Vương cho rằng mình có sức mạnh hơn người, thường xuyên so tài với nhiều lực sĩ khác như Nhâm Bỉ, Ô Hoạch bên cạnh mình. Năm 307 TCN, Tần Vũ Vương đến Lạc Dương để bái kiến Chu Vương đã nhìn thấy Cửu Đỉnh - vốn tượng trưng cho xã tắc thiên hạ ở bên trong Thái Miếu phủ Chu Vương. Cho rằng bản thân có thần lực, Tần Vũ Vương muốn nhấc bổng Cửu Đỉnh tượng trưng cho xã tắc thiên hạ kia lên. Thế nhưng, cũng bởi đánh giá quá cao thực lực của bản thân, Vũ Vương chẳng những không nâng nổi mà còn bị rơi trúng đôi chân. Vết thương này quá nặng cũng khiến ông qua đời, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi chỉ vì tự đánh giá quá cao bản thân.

Tự tin quá mù quáng giống như một chén rượu độc, nếm thì ngon nhưng thực chất lại là tế mạng. Con người chúng ta, sở dĩ hay lầm đường lạc lối là bởi tự tin thái quá. Khiêm tốn sẽ được người phục, khoa trương làm việc sẽ thất bại. Vũ trụ vốn vô tận vô cùng, học, học nữa và học mãi. Chỉ khi tự tin ở mức vừa phải, nhìn nhận rõ bản thân mình thì mới có thể vượt hết núi này sang núi nọ.

Nếu đánh giá bản thân quá cao chính là tự phụ. Những người tự phụ sẽ có tầm nhìn hạn hẹp, không chịu học hỏi người khác. Họ cũng là những người bảo thủ, thiếu sự linh hoạt, không thể nào tiến về phía trước. Những người tự phụ cũng không thấu tình thế, không thể nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình. Chỉ khi khiêm tốn làm việc, tỉnh táo làm người, đó mới là có phúc.  

Phúc báo lớn nhất của đời người là mọi thứ ở mức vừa phải: không phóng túng dục vọng, không lương thiện quá đà và cũng không nảy sinh kiêu ngạo. Làm người phải học được cách tiết chế, làm việc có mức độ, làm được ắt phúc báo sẽ tìm đến.