Các cụ dặn, "Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ”: Câu nói này có ý nghĩa gì?

( PHUNUTODAY ) - Theo lời người xưa: Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ”, sự thật câu nói này mang ý nghĩa như thế nào?

Đời người luôn có những nốt thăng, trầm, có thể lúc nào đó đang ở thời điểm tối tăm nhất cuộc đời, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đầu óc chỉ còn một ý niệm sinh tồn. Tuy nhiên, theo lời người xưa: Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ”.

Trong cuộc sống ngày nay, hầu như mọi người sống ít ai phải nếm trải mùi vị đói khát trong lòng, rất nhiều người thường lãng phí thức ăn. Mặc dù cuộc sống chỉ dựa vào miếng ăn nhưng có một sự khác biệt rất lớn trong cách hiểu của mọi người về ẩm thực giữa thời xưa và thời hiện đại. Nỗi sợ hãi bên trong về mọi thứ chỉ người xưa mới cảm nhận được tại sao đồ cúng từ mồ không được ăn?

Đứng về mặt đạo đức con người:

Ngày xưa, khi cuộc sống người dân đa phần còn khó khăn. Chỉ khu mộ của những dòng họ lớn, gia tộc giàu có mới có những ngôi mộ cao ráo tượng trưng cho ngôi vị cao quý của dòng họ. Khi đến lễ hội nhất định hàng năm sẽ tiến hành tế lễ, sau khi các bậc đế vương xưa cúng tế tổ tiên, thịt cúng tế sẽ được phân phát cho các hoàng tử, quan viên đó thưởng thức. Tuy nhiên lễ vật ở mộ không được chia ra thì bạn không thể ăn vụng, khi bị phát hiện sẽ bị một tội lỗi lớn. Theo quan niệm từ người xưa, nếu ăn trộm lễ vật ở mồ mả người khác là một loại bất kính với tổ tiên, đó là cũng là một loại đức hạnh cho người khác, một hành vi vi phạm. Còn những người đi đường, dù đói khát đến đâu, có thấy đồ cúng tảo mộ cũng tốt nhất không nên ăn. Nếu ăn phải đồ cúng bên đường có thể sẽ gây họa cho bản thân.

nguoi-xua-an-du-co-doi-den-dau-cung-dung-an-do-mo-co-y-nghia-gi-3

Những câu nói thường gặp trong cuộc sống thường đúc kết từ bao đời nay của mỗi người, những cái gọi là quy luật ấy được truyền miệng lại, người ta truyền miệng nhau để cuộc sống thuận theo quy luật tự nhiên, dù thời thế có khác nhau nhưng một số điều vẫn vậy, đáng để tuân thủ. Cho đến ngày nay nếu ăn trộm "đồ cúng" sẽ có cảm giác làm bậy, thực ra đây không phải là tư tưởng phong kiến, mà là dạy mọi người khi ăn, không nên làm những việc khiến mình bất an, phiền phức.

Đứng về mặt từ tâm linh:

nguoi-xua-an-du-co-doi-den-dau-cung-dung-an-do-mo-co-y-nghia-gi-2

Mọi người đều nghĩ có người bên kia thế giới, có cuộc sống bên kia thế giới, nên khi cúng kiếng cho chư vị bên đó, người cúng nghĩ rằng: mọi người bên kia thế giới đã “hưởng rồi”, trong dương gian thường nói là “hưởng mùi vị”, hay “hưởng hơi”, xúc thực. Do đó còn gì để mọi người bên đây ăn uống, nên nói không ăn là vậy. Người “dương thế”, mắt thịt phàm phu không ăn đồ cúng vì thức ăn đó không phải dành cho người “dương thế”, mà dành cho người bên kia thế giới được cúng. Đây cũng là một trong các lễ của nghi lễ cúng kiếng.

Đứng về mặt khoa học:

nguoi-xua-an-du-co-doi-den-dau-cung-dung-an-do-mo-co-y-nghia-gi-4

Các phẩm vật, đồ cúng đặt ở mộ nói riêng và đồ cúng chúng sinh nói chung đều để ở ngoài trời rất lâu, nên bị nguội lạnh, dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Mâm cúng thường đặt rất thấp, thậm chí đặt luôn dưới đất nên bụi bặm, rồi có khi bị côn trùng, ruồi bọ, kiến… bu vào nên không còn sạch sẽ, ăn vào sẽ không an toàn cho cơ thể. Ăn đồ ăn trên mộ có thể giải được cơn đói lúc đó nhưng sau đó có thể đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật. Vì thế hầu hết mọi người ngại, không dám ăn.