Phật dạy: trong muôn ngàn tội lỗi thì bất hiếu là tội nghiệp nặng nhất!
1. Phận làm con không được oán trách bố mẹ không đủ khả năng
Chẳng ít người đã từng thầm oán trách ông trời rằng "sao con lại sinh ra trong gia đình bình thường thế này, nhìn bố mẹ người ta đi, họ giàu có, họ chiều chuộng con cái họ, còn bố mẹ mình thì chỉ làm công ăn lương bình thường chẳng thể lo cho mình tốt như người ta",... Nghe thì có vẻ đau lòng, nhưng điều này chắc chắn có và có rất nhiều là đằng khác. Và người con nào đã có suy nghĩ này thì chắc chắn hậu vận sau này sẽ không nhận được phúc báo bởi họ đã phạm phải tội bất hiếu.
Phàm là con người, chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai có thể chọn hoàn cảnh của mình. Nhưng bố mẹ là người tuyệt vời nhất. Họ mang nặng đẻ đau ra bạn, họ lam lũ vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt để có thể đem lại cho bạn cuộc sống tốt đẹp nhất. Cha mẹ luôn là vậy, họ luôn hy sinh tất cả mọi thứ vì con cái, họ có thể mặc quần áo rách, ăn đồ thừa chỉ để con cái có chiếc áo đồng phục trắng thơm đến trường, để con cái có thể ăn thịt cá. Vậy mà, có những người lại oách trách bố mẹ mình không đủ khả năng? Vậy tự hỏi, bố mẹ là người ruột thịt, yêu thương chúng ta nhất mà còn oán trách thì không biết bạn còn có thể yêu thương ai nữa?
Thế nên, đừng bao giờ oán trách bố mẹ, mà thay vào đó hãy chấp nhận, hãy trân trọng công lao dưỡng dục của những vị "Phật sống" trong cuộc sống này.
2. Con cái không được oán trách rằng bố mẹ "nói nhiều, hay trách móc"
Đã bao giờ bạn oán trách rằng "sao bố mẹ nói nhiều thế?", "sao bố mẹ lại mắng mình?",... Rồi 1 ngày bạn sẽ thấy sợ sẽ thấy nhớ sẽ thấy thấm những lời "trách móc" của cha mẹ. Những người còn cha còn mẹ hãy nhớ lấy những lời trách móc, hãy đón nhận và trân trọng những lời trách móc đó, bởi đó chính là 1 sự thể hiện tình yêu, quan tâm của cha mẹ với bạn. Đừng để đến lúc chẳng còn cha mẹ nữa lúc đó mới thấy hối hận.
Rồi 1 ngày khi bạn làm cha làm mẹ, bạn sẽ hiểu vì sao cha mẹ lại "nói nhiều", lại hay trách móc con cái. Tất cả là vì quan tâm, lo lắng, là vì luôn mong con cái mình trở thành người tốt.
3. Con cái không được oán trách bố mẹ chậm chạp
Nhớ lại ngày còn bé, bố mẹ đã kiên nhẫn cầm tay ta nắn nót từng nét chữ đầu đời thế nào, nhớ bố mẹ đã từng kiên nhẫn dìu chúng ta tập đi, nhớ bố mẹ đã từng kiên nhẫn bón từng thìa cháo, bố mẹ đã từng nhấp nhổm không yên giữ chặt đằng sau xe đạp để chúng ta tập đi xe thế nào... Vậy mà giờ đây khi bố mẹ già đi, sức khỏe yếu dần, thân thể chậm chạp, nhiều thứ chưa thể học được, chúng ta nỡ tức tối trách móc cha mẹ ư? Nghĩ tới thôi đã cảm thấy người con như vậy thật đáng trách và sự đời này thật đáng buồn!
Vậy nên, thay vì mất kiên nhẫn trách móc những người sinh dưỡng chúng ta thì hãy kiên nhẫn và thương cha mẹ thêm nhiều chút. Nếu có một ngày nào đó bố mẹ già đi, chân tay run lập cập, người làm con xin nhớ: Nhìn bố mẹ chính là tương lai bản thân sau này, nhất định phải hiếu thảo với họ!
4. Con cái không được oán trách cha mẹ già cả ốm đau bệnh tật
Người ta thường nói con cái sẽ chẳng bao giờ yêu cha mẹ được như cha mẹ yêu con. 1 mẹ thì nuôi được 10 con nhưng 10 con thì chẳng thể nuôi nổi 1 mẹ. Ngày đó cha mẹ bỏ công bỏ việc, thức trắng đêm để chăm sóc đứa con ốm yếu, đôi mắt thêm nếp nhăn, lòng bồn chồn vì lo cho con. Nhưng sau này già ốm bệnh tật thì con mình lại ngại chăm mình, lại oán trách rằng cha mẹ ốm để con phải khổ. Đúng là cái sự đời! Đúng là buồn!
Người sống bất nhân bất nghĩa, nhất là bất hiếu lấy oán trả ân sẽ phải chịu những báo ứng nặng nề. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Đừng tưởng quả báo chưa đến là nghĩ mình sẽ an nhiên. Không hề! Báo ứng sẽ đến, đến càng muộn thì càng nặng càng không thể trốn chạy.
Đạo làm người, phải biết uống nước nhớ nguồn, phải học cách ghi nhớ công ơn của bậc sinh thành.
Sinh mệnh con người không dùng vào việc oán trách! Không có cha mẹ sẽ không có con cái. Trong hàng trăm điều thiện thì chữ "hiếu" luôn đứng đầu!