1. Mong muốn kiểm soát con mạnh mẽ
Nhiều cha mẹ luôn có suy nghĩ rằng con còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì. Chính vì thế con phải nhất nhất nghe theo lời họ. Mọi việc đều đã có cha mẹ sắp xếp, an bài, con chỉ cần làm theo mà thôi. Những bậc cha mẹ này nghĩ rằng như vậy là tốt nhất cho con. Tuy nhiên sự thật ngược lại, kiểm soát con quá mức chỉ gây hại chú không có lợi.
Nếu cha mẹ cứ kiểm soát con quá mức thì một là có thể khiến con trở thành người nhút nhát, rụt rè, không có chính kiến. Hai là có thể khiến con nảy sinh tâm lý uất ức, chống đối, muốn thoát khỏi "vòng kim cô" của cha mẹ mà làm ra nhiều điều tiêu cực.
Cha mẹ thông minh sẽ không cố kiểm soát mà luôn lắng nghe, cùng thảo luận và tôn trọng mong muốn của con.
2. Cha mẹ EQ thấp, không giữ thể diện cho con
Nhiều cha mẹ khi thấy con làm gì sai liền thẳng thừng mắng mỏ con ở nơi đông người. Đây là kiểu cha mẹ có trí tuệ cảm xúc thấp. Họ không nghĩ đến việc con cái cũng rất cần thể diện, lòng tự trọng. Việc cha mẹ mắng con một cách tùy tiện ở nơi công cộng sẽ khiến con xấu hổ, tổn thương lòng tự trọng. Lâu dần mối quan hệ cha mẹ - con cái sẽ trở nên xa cách.
3. Cha mẹ không đồng hành cùng con
Nhiều bậc cha mẹ vì bận rộn với công việc nên không dành nhiều thời gian cho con. Họ lấy vật chất ra làm thứ bù đắp, nghĩ rằng chỉ cần cho con một số tiền tiêu vặt rủng rỉnh, lo cho con đủ ăn đủ mặc là đã hoàn thành nghĩa vụ.
Đứa trẻ nào cũng cần tình thương của cha mẹ. Nếu cha mẹ cứ đi biển biệt, chẳng ngó ngàng gì đến con thì sẽ khiến tình cảm gia đình sụt giảm nghiêm trọng. Mỗi đứa trẻ chỉ có một thời ấu thơ. Nếu cha mẹ xao nhãng, bỏ qua khoảng thời gian quý giá đồng hành cùng con thì sau này có hối tiếc thì cũng chẳng thể nào bù đắp lại được.
4. Cha mẹ trọng nam khinh nữ
Nhiều bậc cha mẹ vẫn còn tư tưởng cổ hủ, cho rằng "con gái là vịt trời bay đi" nên chỉ coi trọng con trai. Họ cho con trai nhiều tiền tiêu vặt, đầu tư cho con học trường tốt nhất,... trong khi đó cách đối xử với con gái thì chỉ phiên phiến cho xong.
Kiểu trọng nam khinh nữ này gây hại cho cả con trai và con gái. Đứa con trai có thể vì quen được thiên vị nên trở nên ích kỷ, tự phụ, không biết ơn cha mẹ. Còn con gái vì uất ức khi bị thiên vị nên oán trách và không gần gũi với cha mẹ. Khi trưởng thành, con cũng không mặn mà lắm với việc báo hiếu cha mẹ.
Chính vì vậy, trong việc nuôi dạy con cái, cha mẹ cần phải công bằng, đối xử với con cái bằng tất cả tình thường, thay vì "nhất bên trọng, nhất bên khinh".