Hẳn trong chúng ta, không mấy ai không biết đến câu ngạn ngữ: “Cá không ăn muối, cá ươn/ Con không nghe mẹ, trăm đường con hư”. Điều này đã đúng trong một chiều dài đằng đẵng của lịch sử cho đến một ngày giữa năm 2009.
Đời cha ăn mặn, đời con… không ăn mặn
Ông Kinh, vốn là một cán bộ địa chính xã mới bị thất sủng khỏi cái ghế xem như khá “thơm” trong UBND xã vì một lí do lãng nhách: Trình độ có hạn.
Chức của ông nay thuộc về một cậu mà ông gọi là “chưa sạch máu đầu”, chỉ hơn thằng con út ông ba tuổi và có tấm bằng đại học mỏng tang, trình độ quản lý, nghiệp vụ thực tế chưa đủ để… xách dép cho ông.
Lý do chính chỉ là cậu này là cháu ruột của tay chủ tịch, người vừa bị ông đá văng khỏi chức vụ vì tham nhũng.
Khổ nỗi thằng con út nhà ông lại chơi thân với cậu cán bộ địa chính mới kia, có lần nó kéo thằng kia về nhà ông nhậu nhẹt.
Bố cũng phải “ăn muối” nếu không muốn chính mình cũng bị…ươn. |
Ông tham gia góp ý với nó nhiều lần, nó chỉ cười cười nhưng mọi việc không thay đổi.
Đến nước này thì ông phải dùng quyền lực. Sau nhiều lần làm căng không được, ông đuổi nó ra khỏi nhà.
Thằng út lặng lẽ ra gần cổng trường dạy nghề ngoài phố huyện kiếm mặt bằng làm nghề sửa xe đạp xe máy, máy nông cụ của nó.
Từ ngày nó có “Vương quốc” riêng, tình hình càng tệ. Có hôm ông đi qua, thấy chính tay chủ tịch, kẻ “tử thù” của ông ngồi chơi, đợi sửa xe trong đó, vừa uống trà, vừa đàm đạo với thằng con ông, họ rất vui.
Nửa năm sau cậu cán bộ địa chính mới kéo theo tay trưởng ban thuế xã và vài người liên quan vào tù ngồi bóc lịch. Ông cựu chủ tịch cũng bị pháp luật sờ gáy.
Ông Kinh nhận thấy đây là một dịp tốt để ông “Giáo dục” con, kêu gọi nó quay về với “chính nghĩa” của ông.
Bản lĩnh cậu út
Ông vận đông con rút kinh nghiệm từ vụ này, không nên giao du với kẻ xấu, nên về nhà vừa làm vừa học thêm. Ông bảo: "Bố sẽ vận dụng 'ngoại giao' thêm cho con kiếm mảnh bằng đại học tại chức gì đó thì đời con mới đỡ khổ, cá không ăn muối cá ươn…"
Nghe xong, thằng út điềm đạm rót cho ông một li trà rồi từ tốn nói:
"Bố ạ, có lẽ đến lúc này, con phải thẳng thắn nói để bố biết, bố sai từ đầu đến cuối trong vụ này đấy.
Trước hết, chỉ vì cay cú chuyện thất học của chính mình mà bố muốn cày cục bằng được cho con vào đại học bằng mọi giá trong khi con đã có một tay nghề sửa chữa máy công cụ gần như nhất vùng này rồi. Con chưa tiện nói cho bố biết, ba năm nay bằng lao động, năng lực của mình con đã dành dụm được hơn bốn trăm triệu, con sắp nhờ bố giúp sức để mua cái nhà riêng ngoài phố huyện để lập nghiệp sẽ tốt hơn ở đây.
Về chuyện giao du với người xấu thì chính bố là người giao du trước. Ông chủ tịch trước đây là bạn thân với bố. Suốt ngày kè kè bên nhau, sau đó vì lợi ích phe nhóm, ông ta đã đá văng bố ra rất thảm hại.
Con đâu có vô tư, Con không thể ngồi nhìn kẻ xấu thanh trừng cha mình một cách vô lý như vậy được. Việc con kết thân với con cháu họ là để luồn thật sâu vào hang động tối tăm của họ, phăng ra những cái tệ hại nhất của họ và chính con đã “giúp” họ vào tù, mất chức đợt này đấy. Lát nữa con sẽ cho bố xem tấm giấy khen “Vì an ninh Tổ quốc” năm nay do cơ quan chức năng tặng con, bố sẽ thấy rõ hơn.
Bố đã già, lại đem trong mình nhiều thiên kiến nên việc tránh đòn thiên hạ cũng kém, khi thua rồi cách phản đòn của bố cũng chỉ là kiểu chấp vặt, tủn mủn của kẻ tiểu nhân nên chỉ gây nên mệt mỏi và làm cho người ta ghét, không giải quyết được gì.
Bố nên hiểu thêm rằng: ngày xưa cá không ăn muối cá ươn thật, nhưng ngày nay, người ta chở hàng trăm tấn cá từ miền Nam sang tận Trung Quốc vẫn tươi nguyên phải không bố?"
Ông K ngồi thừ ra, không biết phải nói gì nữa.
Ông hiểu rằng, chính ông, chính lớp làm cha anh, cũng phải thường xuyên “nâng cấp” mình trước cuộc sống này, cũng phải “ăn muối” nếu không muốn chính mình cũng bị…ươn.