Tôi và anh quen nhau từ hồi tôi năm nhất, anh năm cuối đại học. Hai chúng tôi không phải yêu kiểu tiếng sét ái tình gặp là yêu nhau ngay mà mới đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng nói chuyện, lâu lâu rủ nhau đi uống nước, nói chuyện phiếm, sau đó mất liên lạc một thời gian.
Phải đến gần 4 năm sau, lúc đó tôi ra trường, đi làm thì gặp lại anh, sau đó chúng tôi mới chính thức quan hệ hẹn hò yêu đương.
Anh là người hiền lành, khá truyền thống, thời gian yêu tôi anh đối xử với tôi rất tốt, quan tâm chu đáo. Đặc biệt, anh khiến tôi nể trọng nhất là việc anh không bao giờ đòi hỏi tôi chuyện quan hệ trước hôn nhân, tôi cũng không muốn chuyện đó trước nên hai đứa rất hợp. Yêu đương trong sáng, nhẹ nhàng, tôi đã hi vọng rất nhiều vào mối tình này.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Hôn lễ diễn ra trong sự vui mừng, hạnh phúc của vợ chồng tôi và gia đình.
Đêm tân hôn, tôi run rẩy, háo hức chờ anh. Cảm giác lần đầu gần gũi một người đàn ông khiến tôi hồi hộp. Chúng tôi mất một thời gian ngượng ngập nhưng cuối cùng cũng nhập cuộc với nhau, đêm tân hôn nóng bỏng, mãnh liệt ngọt ngào vô cùng.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là sau khi làm xong việc, anh đứng lên mặc đồ rồi bật điện sáng choang. Tôi há hốc miệng nhìn chồng đeo kính, lần mò khắp ga giường, chưa bao giờ tôi thấy gương mặt tuấn tú của anh lại trở nên lố bịch, đáng sợ đến vậy.
Tôi không có dấu vết gì, tôi thực sự cũng không hiểu vì sao lại thế, dù anh là người đầu tiên của tôi. Anh lồng lộn lên, quát tháo:
- Sao cô bảo tôi là người đầu tiên của cô, đầu tiên mà thế này à?
- Em không biết, em không nói dối anh đâu...
- Bốp!
Tôi vừa dứt lời, anh tát tôi một cái rớm máu môi. Thế rồi trong lúc tôi ngỡ ngàng tột độ, anh mở tủ, mang ra tờ đơn ly hôn ép tôi ký rồi nói: "Tôi không thể chấp nhận được việc cô không còn trong trắng, cô không xứng đáng với tôi, mau ký đơn đi".
Tôi sốc nặng, lại còn viết trước cả đơn thế này nữa sao. Nước mắt lưng tròng, tôi xé nát tờ đơn, không đồng ý ly hôn thế này. Anh nói không ký thì tùy tôi, nhưng đừng mong anh tốt với tôi nữa. Cả đêm ấy, anh quay mặt vào trong ngủ ngon lành, tôi ôm gối ngồi dưới đất khóc đến mệt lả rồi thiếp đi... Tân hôn của tôi trôi qua như vậy đấy.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Tưởng đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười, ai ngờ vừa đêm đầu tiên đã thành ra như vậy. Tôi đang sống những tháng ngày đau khổ, tăm tối nhất của cuộc đời mình. Tôi phải làm sao bây giờ đây?