Chữ hiếu thời hiện đại: Con ơi cho mẹ về quê

07:23, Thứ hai 24/06/2013

( PHUNUTODAY ) -

(Đời sống)- Thấy mẹ vừa khóc vừa xin Minh chở mẹ ra bến xe mà lòng cậu như dao cứa, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để mẹ của mình phải khóc.

[links()]
Ước mơ phụng dưỡng mẹ già nơi thành phố

Nguyễn Hoàng Minh, SN 1984 quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Minh sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Minh là con trai út trong nhà. Các anh chị em nhà Minh đều đã lập gia đình. Nhà Minh chủ yếu sống bằng nghề đi biển, chính vì thế mà bố cậu chết ngoài biển vào trận bão khi cậu mới vào lớp 1. Cả nhà chỉ có Minh được mẹ ưu tiên cho học đại học ở Hà Nội. Những ngày tháng cậu xa nhà đi học là lúc mẹ cậu ngồi dưới nắng, dưới mưa hứng từng cơm gió biển để vá lưới kiếm từng hào cắc gửi ra thủ đô cho con.

Minh không phụ công mẹ, cậu luôn tự nhủ phải cố gắng học tốt còn giúp mẹ đỡ khổ. Ngày Minh tốt nghiệp đại học cũng là lúc mẹ Minh già yếu hơn và bà không ra biển vá lưới thuê được nữa. Minh bươn chải kiếm tiền. Với tấm bằng loại giỏi, Minh thi vào làm việc cho một công ty tiếp thị bất động sản nước ngoài.

Vốn ngoại ngữ và giao tiếp tốt, Minh nhanh chóng phát triển con đường sự nghiệp của mình. Nghề kinh doanh bất động sản những năm trước giúp phất lên nhanh chóng. Minh gửi tiền về nhà cho mẹ làm nhà rồi lo đám cưới cho chị gái, cho anh trai. Cậu chu tất với tất cả các thành viên trong gia đình. Dù thị trường đi vào khó khăn nhưng công ty của cậu vẫn bám trụ tốt trên thị trường.

Minh muốn mẹ được hưởng sung sướng nơi thành phố
Minh muốn mẹ được hưởng sung sướng nơi thành phố


Sau 5 năm đi làm, Minh mua được căn hộ chung cư nhỏ với giá ngoại giao. Ngày nhận chìa khóa nhà, dù còn nợ nần chút nhưng cậu vẫn vui vì có nhà là cậu có thể đón mẹ ra ở cùng. Hơn nữa, thời gian vừa qua mẹ Minh hay ốm đau mà cứ đi ra Hà Nội khám liên tục khiến bà mệt mỏi. Mẹ ốm không trông được cháu nên hay va chạm với con dâu sống cùng. Bà cứ bỏ sang nhà con gái lớn ở rồi về nhà con gái nhỏ. Chính vì thế, Minh muốn thực hiện điều cậu mong ước là cho mẹ được hưởng thụ tuổi già.

Minh thuê xe về quê đưa mẹ ra Hà Nội. Mẹ Minh lên xe với túi quần áo to. Bà tạm biệt làng chài nghèo để ra nơi đô thị phồn hoa. Cả làng ngưỡng mộ mẹ con nhà Minh. Ai cũng khen "bà phúc hậu nên gặp may mắn, thằng Minh có hiếu với mẹ quá". Mẹ Minh cũng tự hào về con lắm.

Từ ngày có mẹ, Minh đi làm lại nhanh phóng về nhà cho mẹ đỡ buồn. Cậu đưa mẹ đi thăm quan khắp nơi ở thủ đô nhưng rồi đi nhiều cũng thành chán.

Mâu thuẫn về chữ hiếu

Căn hộ của Minh trên tầng 12. Hàng ngày, mẹ cậu chỉ đi đi lại lại trong căn nhà 50 m2 ấy. Minh dặn bảo vệ tòa nhà để ý hộ mẹ cậu không bà lạc. Vì vậy, mẹ Minh không thể ra ngoài vì đi đâu cũng phải báo với bảo vệ tòa nhà. Đồ ăn hàng ngày Minh và bạn gái cậu mua chất đầy tủ lạnh. Bà chỉ ở nhà thích ăn gì thì nấu. Hải sản, thịt bò đủ các loại. Bà vốn ở biển ngày nào cũng quen với hải sản nên cũng chả muốn ăn.

Công việc chính của người phụ nữ gần 70 tuổi là ngồi xem ti vi rồi nhìn đồng hồ khi nào đến 5h đi nấu cơm chờ con trai về ăn. Có hôm buồn tay chân, bà lôi quần áo rét ra giặt rồi ngồi kỳ cọ từng viên gạch lát trong nhà. Nhiều lần, Minh thương mẹ nên mua những món lạ về ăn như pizza, xúc xích, thịt hộp... nhưng mẹ cậu không ăn được nên đành ăn tạm gói mì tôm cho đỡ đói.

Vô tình mang lại đau khổ cho mẹ già
Vô tình mang lại đau khổ cho mẹ già


Thi thoảng, Minh và bạn gái đưa mẹ đi ăn nhà hàng. Đến nơi, nhiều đồ ăn ngon và đắt, tiếc của bà chẳng dám ăn. Bà ăn ngon nghĩ đến con, cháu ở nhà đang dành giật từng đồng bạc với biển cả. Nghĩ đến cảnh đó bà thương con, nhớ cháu da diết.

An nhàn, mẹ Minh sinh ra mệt mỏi. Bà thấy người ểu oải và buồn bực trong lòng. Ở quê, chân tay bà hoạt động nhiều nên không bị nhức mỏi mà lên đây bà xoa tay chân suốt ngày vì đau nhức. Từ ngày ra Hà Nội, bà chưa được buôn chuyện với người bạn già nào. Hành lang nhà cả ngày không một bóng người. Tối về người ta mở cửa rồi lại đóng. Bà muốn làm quen cũng khó.

Chiều hôm trước Minh đi công tác Sài Gòn, bà xuống sân vui chơi của chung cư ngồi nhìn những đứa trẻ con nô đùa, hai khóe mắt bà đỏ hoe.

Khi Minh về, nhìn thấy mẹ ngồi gục mặt xuống ghế. Cậu chạy lại hỏi mẹ mình thì bà chỉ ôm mặt khóc "con ơi, con cho mẹ về quê đi. Mẹ không muốn ở trên này đâu. Mẹ khổ lắm, an nhàn gì đâu".

Nghe mẹ nói vậy, Minh bối rối không hiểu vì sao mẹ mình lại như thế. Cậu không biết mình sai chuyện gì hay mẹ cãi nhau với bạn gái. Nhưng bà cứ khóc bảo "con đưa mẹ ra bến xe đi..."

Cả đêm hôm đó, Minh trằn trọc không thể nào ngủ. Cậu đang muốn mẹ mình được hưởng an nhàn tuổi già nên đưa bà ra thành phố. Sắm nhiều thiết bị mà ở quê không có để mẹ biết mùi của người thành phố. Vậy mà mẹ Minh vẫn thốt lên "mẹ khổ lắm". Không lẽ, Minh đang trở thành đứa con bất hiếu.

Nguyệt Thu
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc