Hơn một năm nay, anh Nguyễn Chính (sinh năm 1969, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau một tai nạn lao động, anh Chính từ một người đàn ông khỏe mạnh trở thành người tàn phế, phải nằm bất động trên giường bệnh, sống cuộc đời thực vật.
Chị Nguyễn Thị L. chăm sóc anh C. tại bệnh viện đã được một năm |
Là em út trong gia đình có 6 anh chị em, Chính tự lập rất sớm, làm mọi việc để giúp gia đình. Gánh nặng mưu sinh khiến anh không có thời gian để nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Năm 29 tuổi, anh Chính quyết định Nam tiến, hy vọng giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó.
Xin vào làm phụ hồ cho một công trình xây dựng, ngoài ca chính vào ban ngày, anh còn xin làm thêm ca đêm để tăng thêm thu nhập. Tại đây, anh đã gặp gỡ chị Quỳnh (sinh năm 1974, ở An Giang). Chị Quỳnh từng có một đời chồng và một đứa con 5 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn, lại không có công việc ổn định, chị xin vào làm công nhân tại công trường.
Sau một thời gian quen biết anh Chính đem lòng yêu thương và mong muốn được che chở, làm chỗ dựa cho chị trong quãng đời còn lại. Anh cũng yêu thương và coi con của chị Quỳnh như chính con đẻ của mình.
Chị Phạm Thị Lệ (chị ruột anh Chính) cho biết, lúc đó, Chính có đưa người yêu về giới thiệu nhưng thấy Quỳnh là người từng có chồng, lại có con riêng, gia đình sợ anh không được hạnh phúc nên nhiều lần phản đối và ngăn cấm.
Tin tưởng người phụ nữ mình chọn lựa, anh Chính kiên quyết chỉ lấy mình chị Quỳnh, anh cũng không nề hà chuyện con chung con riêng. Sau 3 năm bên nhau, tình yêu giữa hai người thêm sâu đậm. Thấy anh Chính hơn 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên có tình cảm sâu sắc với một người phụ nữ, chị Quỳnh cũng là người hiền lành nên dần dần gia đình xuôi lòng mà đồng ý.
Sau khi được gia đình chấp nhận, anh chị dắt nhau vào nhà thờ xin Chúa chứng giám và thề ước với nhau. Ngày vu quy của anh chị cũng được tổ chức vô cùng đơn giản. Hoàn cảnh không cho phép nên anh chị chỉ làm vài mâm cơm mời anh em, họ hàng. Tuy nhiên, với họ, như thế đã là hạnh phúc lắm, nên ai cũng phấn khởi để bắt đầu cuộc sống mới.
Cuộc sống vợ chồng mới khởi đầu hạnh phúc thì một biến cố xảy ra đã khiến gia đình tan nát. Ngày 21/12/2013, anh Chính đi làm công trình xây dựng, chẳng may bị ngã từ giàn cao xuống đất và bất tỉnh, phần đầu chảy rất nhiều máu.
Tại công trình, mỗi người làm việc một nơi nên khoảng một tiếng đồng hồ sau mọi người mới phát hiện anh Chính và đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Anh Chính được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật gấp. Ngay sau khi nghe tin, chị Quỳnh vội vàng vào viện chăm chồng.
Dù được cứu sống nhưng chấn thương quá nặng khiến anh Chính bị mất ý thức, phải sống thực vật. Để chạy chữa cho anh Chính, gia đình phải bán hết đồ đạc giá trị, chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền bạc.
Đúng lúc anh Chính khó khăn, cần sự chăm sóc của vợ nhất thì người vợ lại dần dần bỏ rơi anh. Sau khi anh Chính phẫu thuật, số lần thăm nom của vợ ít dần và cuối cùng là bặt vô âm tín. Chị Lệ chua xót: “Không thể trách Quỳnh quá vô tình vì cô ấy còn con cái và hoàn cảnh cũng quá khó khăn. Nhưng nhìn em tôi phải nằm một chỗ, mặt mũi ngơ ngác, ai mà không xót xa. Nếu em ấy biết Quỳnh đã rời xa mình có lẽ sẽ đau xót lắm!”.
Nằm bệnh viện Chợ Rẫy được khoảng 8 tháng, anh Chính được gia đình đưa về bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để chăm sóc. Một năm nay, chị Lệ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh Chính, mọi sinh hoạt của anh đều do chị trợ giúp. Gia đình cũng đã tốn gần 300 triệu đồng để mua thuốc thang và phẫu thuật. Với hoàn cảnh gia đình chị Lệ đây là số tiền khổng lồ.
Nhìn em trai nằm đó ánh mắt ngơ ngác, toàn thân xanh xao, bất động, không biết bao lần chị Lệ rớt nước mắt thương cho cuộc đời bất hạnh của em trai. Hàng ngày, chị luôn vận động tay chân cho anh Chính nhưng bác sĩ cho biết làm vậy để các cơ khỏi bị co rút, còn việc nhận thức, sinh hoạt hầu như không thể bình thường trở lại.
Những người biết đến câu chuyện tình sóng gió nhưng oan trái của anh đều thương cho anh và trách móc vợ anh là người đàn bà phụ bạc, vô tình. Ba năm yêu nhau và năm năm chúng sống dường như được gạt bỏ quá dễ dàng. Song với gia đình chị Lệ, mối tình này do ông trời sắp xếp, nếu nhân duyên đã hết thì cũng đành chấp nhận.
Quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Lệ buồn bã tâm sự: “Nhiều lần bên cạnh, em cũng ú ớ, ánh mắt nhìn vào tôi như cố nhận thức là ai, có phải vợ em không mà tôi ứa nước mắt. Âu cũng là số phận mỗi người, giờ chỉ mong chăm sóc em tốt được ngày nào hay ngày đó. Bởi phép nhiệm màu với em bây giờ chắc chỉ có thể là sự có mặt của vợ bên cạnh…”.
Uẩn khúc trong vụ bà lão 70 tuổi bóp bộ hạ chồng đến chết Do mâu thuẫn đến đỉnh điểm, bà Son đã dùng tay tấn công vào chỗ hiểm của chồng mình trước sự chứng kiến của người thân khiến nạn nhân tử vong. |