Chưa bao giờ, mình lại cảm thấy lo lắng và có nhu cầu cần tâm sự như bây giờ. Vì thế, các chị em nào có kinh nghiệm trong chuyện tế nhị này, hãy cho mình một lời khuyên chân thành lúc này nhé.
Tới thời điểm này, vợ chồng mình mới chỉ cưới nhau đúng 4 tháng thôi. Như các cặp vợ chồng khác, nếu mới cưới nhau, chồng sẽ hùng hục suốt ngày đêm. Vậy mà chồng mình thì tần suất vẫn chỉ 02-03 lần/tuần. Thậm chí hơn 1 tháng nay, chẳng hiểu sao “thằng nhỏ” của chồng không thể "chào cờ" để “làm việc” như bình thường được.
3 tháng trước, dù tần suất không nhiều nhưng “cậu nhỏ” của anh vẫn "chào cờ" bình thường. Nhất là ngay màn dạo đầu, “thằng nhỏ” của anh đã giương cờ biểu tình rồi. Thế mà 1 tháng nay, dù mình và chồng đều đã cố gắng dạo đầu dạo cuối cho nhau nhưng cái đó của anh vẫn ỉu xìu.
Mình lo lắm, suốt 1 tháng nay anh như vậy, không biết chồng có sao không nữa. Mình đã để ý và hỏi han công việc của chồng, anh bảo vẫn bình thường, không có gì quá tải cả. Còn sức khỏe của chồng cũng không có dấu hiệu giảm sút, mình vẫn chăm lo cho anh từng bữa ăn. Có lúc nghĩ linh tinh, mình còn nghĩ hay là mình không còn hấp dẫn và tạo được hứng thú cho chồng hoặc anh có người thứ 3 rồi cũng nên chăng?
“thằng nhỏ” của chồng không thể "chào cờ" |
Mình có đọc nhiều tài liệu và tham khảo trên các diễn đàn thì được biết, đàn ông cũng có những "ngày đỏ đèn" như chị em. Song phần nhiều, các anh chị em đều không biết điều này vì nó không có biểu hiện rõ rệt như các chị em cả. Nhưng nghe nói những ngày này, ham muốn giảm hoặc có thì cũng không đạt được như những ngày khác chu kỳ. Vì thế dẫn đến kiểu trên bảo dưới không nghe. Do đó, mình cứ bình tĩnh, tự tin và vui vẻ chờ ngày để “xử” chồng mình.
Tuy nhiên, tối hôm trước, khi vợ chồng nằm gần nhau, chồng mình lại lân la muốn yêu vì có lẽ anh cũng thích. Thế nhưng, thằng nhỏ của anh lại không thể ngóc đầu lên được. Thấy anh cứ “mò mẫm” mãi, mình đã nhẹ nhàng ôm chồng và bảo rằng: “Thôi, mình để hôm khác anh khỏe thì tiếp tục anh nhé”.
Mình chỉ có nói mỗi thế động viên chồng, vậy mà chồng tự ái ra mặt. Anh giận dỗi và nói mình không chịu làm thêm chút nữa. Rồi anh nói chắc mình đang chê anh khi thấy chồng như vậy. Mình im lặng chẳng nói gì và chỉ bảo mình nghĩ cho anh, không chê anh gì cả. Nhưng anh vẫn chợt quay sang quát vào mặt mình rằng: Thằng đàn ông không có gì buồn hơn là "cái ấy" không chịu chào cờ! Nói rồi, anh bỏ ra ngoài phòng khách.
Nghe chồng phản ứng mạnh như vậy, mình bỗng dưng thấy mình có lỗi quá. Mình rất thương chồng. Nhưng mình chẳng biết phải làm sao, bởi mình cũng đã hỏi chồng lý do thì chồng vẫn bảo không có lý do nào, cũng khẳng định không có căng thẳng, mệt mỏi nào hết. Đúng là đàn ông, đụng vào chuyện thằng nhỏ thì tự ái kinh khủng.
Hôm nay, dù chồng mình chưa có gì bi đát hết nhưng mình muốn động viên anh xã mình đi khám sức khỏe để xem có vấn đề gì không hoặc được bác sĩ hỗ trợ uống thuốc nào đó để nhanh chóng “ngon lành cành đào”. Nhưng mình rất sợ khi đề cập đến chuyện “thằng nhỏ” của anh một lần nữa vì chồng chắc chắn sẽ cảm thấy mặc cảm tự ti.
Mình nên làm gì đây các chị em ơi, làm sao thuyết phục chồng đi khám mà không đề cập đến những vẫn đề nhạy cảm như vừa nói trên? Không cứ cái đà này nguy hiểm cho đời sống vợ chồng mình lắm. Mình biết, với đàn ông, “chỗ đó” không nghe lời là nỗi buồn, xấu hổ lớn nhất của họ. Chồng mình có lẽ cũng như thế nên mới dễ tự ái đùng đùng. Phải ăn nói cụ thể với chồng ra sao?