Lúc Minh theo đuổi tôi, tôi thấy anh cũng khá hiền lành, tử tế, không tỏ ra gia trưởng hay bảo thủ gì, thật không ngờ anh vẫn còn những suy nghĩ như thế...
Thực ra trước khi đến với Minh, tôi cũng từng trải qua một mối tình sâu đậm với mối tình đầu, yêu đương say đắm, lúc đó tôi nghĩ nhất định chỉ lấy anh thôi, vì thế cũng đã "vượt rào". Nhưng sau đó hơn 3 năm, vì gia đình anh cật lực phản đối nên chúng tôi chia tay, cũng là do tôi quá mệt mỏi.
Sau đó một thời gian thì quen Minh. Minh làm trong công ty xây dựng, anh tốt với tôi, mà phụ nữ được quan tâm thì thường hay rung động, tôi yêu Minh cũng là vì thế.
Yêu nhau 2 năm, Minh không hề đòi hỏi gì tôi, anh nói muốn giữ gìn cho tôi. Thật sự nghe anh nói, tôi cũng thấy lo lắng lắm, tôi không dám nói với anh chuyện mình không còn con gái.
Rồi Minh cầu hôn tôi, tôi vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh yêu tôi như thế, sẽ không quá nặng nề. Tôi nghĩ thế nên thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Cho đến ngày đám cưới diễn ra, rồi tân hôn cũng đến. Cả anh và tôi đều hồi hộp và run rẩy. Thế nhưng sau những giây phút mặn nồng, không thấy vệt máu trên ga giường, anh quay sang chửi tôi không tiếc lời, lúc tôi vừa mở lời thanh minh, anh tát tôi một cái chảy máu miệng. Tôi choáng váng, sợ hãi, thế rồi anh đùng đùng bỏ đi trong khi tôi ngồi ôm gối khóc nức nở.
Tôi phải làm sao đây, nghĩ đến quãng thời gian sau này, tôi thấy lo lắng và sợ hãi vô cùng....