Làm nghề giáo thật vui và cũng đôi lúc gặp phải tình huống dở khóc, dở cười với học sinh của mình. Mới đây, trong giờ kiểm tra văn, các em học sinh lớp 3 của một trường tiểu học được yêu cầu "Viết một đoạn văn ngắn miêu tả về công việc của bố mẹ em".
Vốn dĩ trẻ con tính thật thà, ngây thơ nên đâu hiểu được rõ công việc của bios mẹ mình. Vì thế, một em sinh đã tả như sau:
"Công việc của mẹ em là làm nội trợ. Hàng ngày khi kim ngắn chỉ vào số 6, kim dài chỉ số 3 là cả nhà phải giữ im lặng cho mẹ làm việc. Có lần em và em trai em đùa nghịch rõ to đã bị mẹ tát cho mỗi đứa một cái và bảo “chúng mày im đi không, nhầm hết bảng phách của tao bây giờ”. Trong lúc làm việc mẹ em rất tập trung, thỉnh thoảng lại nói “một nhân bảy mươi bạch thủ, tổng chia hết cho 3, lô rơi”.
Mẹ bảo phải học toán thật giỏi mới làm được. Hôm em xem trên vô tuyến có chú chim bồ câu đưa thư, em lại nhớ đến mẹ cứ hay quát bố "chuyển giấy cho nhà Dung Phượng chưa, có mỗi việc đấy mà quên suốt thế, nó nổ cho một cái thì bán nhà ra đê mà ở".
Sợ bố hay quên lại phải bán nhà ra đê nên em đã nảy ra một suy nghĩ bảo với mẹ "mẹ ơi mẹ nuôi chim bồ câu đi, mẹ buộc giấy vào chân chim bồ câu để nó chuyển giấy đến nhà bác Phượng đi, nó nổ một cái thì không phải bán nhà, con sợ ra đê lắm".
Mẹ định giơ tay tát em đã chạy kịp "nó mà bay đến đồn công an thì chết tao à". Mẹ bảo có ai hỏi thì phải bảo là "tao làm nội trợ". Còn công việc của bố em là đi đánh bài và nấu cơm cho cả nhà".
Sau khi đọc bài văn này, cô giáo cũng đến toát cả mồ hôi, liền phê "Mai mời phụ huynh lên gặp cô". Ngay khi bài văn của em học sinh được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người. Một số người cho rằng, bài văn là sự cảm nhận thật về công việc của bố mẹ em học sinh kia, vì thế cô giáo phê điểm 1 là hơi quá.
Dù có sai chính tả đôi chút nhưng việc bị mời phụ huynh lên gặp là không đáng