Xiaoyu và Xiaohao là anh em họ. Xiaoyu 8 tháng đã bắt đầu tự học cách xúc thức ăn và 1 tuổi là có thể tự ăn, trong khi Xiaohao được bà ngoại đút ăn cho đến khi được ba tuổi. Sau đó cả 2 cùng đi học mẫu giáo cùng nhau.
Trong quá trình học, giáo viên nhận thấy Xiaoyu là người hợp lý, cư xử tốt và độc lập được mọi người yêu mến. Còn cậu em Xiaohao lại làm thầy cô đau đầu, tính tự lập rất kém, ăn chậm, thậm chí phải đút ăn, học lực về mọi mặt cũng kém hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Trên thực tế, qua các nghiên cứu người ta nhận thấy những khác biệt này chủ yếu liên quan đến việc trẻ được cho ăn như thế nào từ khi còn nhỏ.
Khi mẹ để trẻ tự xúc ăn thì trẻ đã thực sự có ý thức rèn luyện tính tự lập, trẻ có ý thức tự lập sẽ tự tin và hòa đồng hơn. Ngược lại cứ xúc cho trẻ ăn đến lớn thì trẻ sẽ ỷ lại, không chịu động tay chân, động não.
Sự khác biệt rõ rệt giữa trẻ tự xúc ăn và trẻ được cha mẹ xúc cho
Lo lắng chia ly
Mẹ đã tập cho con tự ăn từ nhỏ thì đương nhiên họ cũng sẽ rất chú trọng đến việc rèn luyện tính tự lập cho con, trẻ có thể tự lập và không quá lo lắng khi phải chia xa.
Tuy nhiên, nếu mẹ đút cho trẻ từ nhỏ, cha mẹ sẽ lo lắng về việc của trẻ hơn, trẻ sẽ quá bám vào ông bà, bố mẹ và sẽ hoảng sợ khi đi nhà trẻ, nơi không có người thân ở bên cạnh và dỗ dành trẻ mỗi khi đến giờ ăn.
Vì vậy ngay từ nhỏ trẻ đã được rèn luyện tính tự ăn, tính tự lập từ nhỏ, khi đi nhà trẻ có thể khóc một hai ngày rồi sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn.
Khả năng đáp ứng kém
Cô giáo yêu cầu các em lấy đồ, một số em ngồi dậy khỏi ghế và nhanh chóng đáp lại để lấy đồ, nhưng một số em rất lâu mới có hồi đáp.
Cha mẹ cho trẻ tự xúc ăn từ nhỏ thực chất là rèn luyện sự dẻo dai của các ngón tay trẻ, đồng thời cũng là rèn luyện khả năng chỉ huy não bộ của trẻ, sau khi trẻ đi nhà trẻ thì tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.
Những đứa trẻ lớn lên với sự cho ăn của bà nội, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì một mình, không phải làm bất cứ điều gì một mình, và trẻ sẽ tự nhiên phản ứng chậm hơn nửa nhịp khi chúng đi học mẫu giáo.
Kém ăn
Đối với một đứa trẻ tự ăn, tâm trí của chúng sẽ tập trung vào việc ăn uống và cảm nhận được độ ngon của thức ăn.
Từ đó bé cảm nhận được niềm vui của việc ăn uống, khi đi nhà trẻ cũng sẽ nhanh thích nghi với món ăn, không kén ăn.
Nhưng những đứa trẻ được bà cho ăn từ nhỏ, khi bà cho ăn thường sẽ dụ dỗ, nịnh nọt thậm chí là đưa ra cả hình phạt nếu không ăn. Do đó với trẻ thức ăn là phương tiện để chúng đạt được mục đích nên sẽ mất đi cảm giác với món ăn. Khi đi nhà trẻ, việc kém ăn, kén ăn dễ xảy ra hơn.
Khó kết bạn
Trước khi trẻ lên ba tuổi, điều chính yếu là thiết lập “mối quan hệ gắn bó cha mẹ - con cái” , sau khi lên ba tuổi, trẻ bắt đầu có cảm giác bầu bạn và bắt đầu thích chơi với trẻ cùng tuổi.
Nếu một đứa trẻ tự ăn ngay từ khi còn nhỏ, thành tích về mọi mặt ở nhà trẻ cũng tốt hơn, đồng thời có thể nhận được sự quan tâm và khen ngợi tích cực của giáo viên, thì trẻ sẽ được các trẻ khác thích hơn, dễ chơi với các bạn hơn.
Những đứa trẻ được bà ngoại cho ăn từ nhỏ thường nhút nhát hơn ở trường mẫu giáo và khó kết bạn với nhau.
Các bác sĩ nhi khoa Anh cho rằng khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, cha mẹ hãy cố gắng để trẻ tự xúc ăn và bắt đầu ăn bằng tay. Trẻ được 8 tháng và có ý thức muốn tự ăn thì hãy chế biến các dạng thức ăn cho trẻ dễ xúc.
Khi trẻ được khoảng một tuổi, trẻ có thể tự xúc thìa, lúc này hãy để trẻ tự xúc ăn. Khi trẻ được hai tuổi, trẻ phải dựa vào thức ăn của chính mình để ăn đủ chất, để rèn luyện khả năng tự lập của trẻ tốt hơn, giúp trẻ tự lập, tự tin hơn, thông minh hơn và khỏe mạnh hơn.