14 con người trong một túp lều rách nát
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, đến làng Cồ Bản, phường Đồng Mai – Hà Đông, chỉ cần hỏi thăm đến nhà cặp vợ chồng sinh nhiều con nhất thủ đô, ai ai cũng chỉ rõ tường tận. Bởi người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh của đại gia đình nhà anh Ngô Doãn Năm, chị Đặng Thị Hải cùng… 14 người con nheo nhóc sống giữa túp lều rách nát giữa cánh đồng làng Cồ Bản.
Mới đây nhất, vào ngày 21/12/1013, đứa con thứ 14 của gia đình anh chị chính thức cất tiếng khóc chào đời. Điều đặc biệt là tất cả 14 người con của chị Hải đều được sinh tại nhà, không đứa nào được sinh tại bệnh viện hay trạm Y tế, bởi hầu hết chị Hải đều phải đi làm cho đến tận lúc sinh, “như hồi sinh đứa thứ 8, tôi phải đi đập bê tông đến tận lúc sinh, nên hầu như không đứa nào kịp vào viện để đẻ cả” – chị Hải cho biết. Đứa bé nhất được sinh trên cánh đồng, khi chị Hải đang đi đánh cá, tính đến nay đã được hơn 20 ngày tuổi nhưng anh chị vẫn chưa biết nên đặt tên cho con là gì.
Chị Hải và đứa con mới inh trong túp lều rách nát.
Anh Năm, chị Hải xây dựng gia đình với nhau năm 1988, từ đó đến nay, trong 25 năm vợ chồng anh chị sinh liên tiếp 14 đứa con, trong đó có 8 con trai và 6 con gái, thường thì mỗi đứa cách nhau 2 năm, cũng có đứa chỉ cách nhau 1 năm.
3 đứa lớn nhất đã xây dựng gia đình, nhưng đứa con gái lớn nhất sinh năm 1989 hiện cũng đã bỏ chồng về sống cùng bố mẹ ở túp lều rách nát giữa đồng. Còn 6 đứa em đang đi học tại các trường tiểu học và trung học gần nhà, 1 em đang đi mẫu giáo, còn 2 em bé nhất ở nhà với bố mẹ. Các con của chị khi đi học đều được miễn học phí bởi gia đình thuộc hộ nghèo, bởi “nếu không được miễn học phí thì chúng tôi biết lấy tiền ở đâu ra cho chúng nó đi học” như lời chị Hải nói.
Nghề nghiệp chính của anh chị chỉ là mò tôm bắt tép sống qua ngày, anh Năm lại thường xuyên đau yếu, bệnh nặng nên mỗi lần đi bệnh viện là chị Hải lại phải tất tả vay mượn để chạy chữa cho chồng. “Năm ngoái chồng tôi mắc mấy bệnh liền lúc, phải vào viện điều trị, vay mượn được 30 triệu đồng để chạy chữa mà cho đến nay vẫn chưa trả được” – chị Hải than thở.
Trong túp lều không có bất cứ vật dụng gì đáng giá.
Chị cũng cho biết: “Ngày trước có ít vốn, vợ chồng tôi đầu tư vào ao nuôi cá, nhưng cuối năm ấy gặp trận lụt lớn, cá đi hết, vợ chồng tôi lại trở thành trắng tay, từ hồi ấy đến nay không vay mượn thêm ở đâu được để làm ăn nên cứ cóp nhặt sống qua ngày. Hiện ao này chúng tôi vẫn thả cá nuôi, nhưng vì khu này rộng lại vắng nên thường xuyên bị bắt trộm. Có khi nuôi gà được 18 con thì một đêm bị trộm bắt mất 10 con. Thu nhập bây giờ chủ yếu trông vào cuối năm, nếu không bị mất trộm thì cũng được đôi chục triệu tiền bán tôm bán cá. Nhưng sắp tới đây, khu ao này cũng sẽ bị hợp tác xã thu hồi nên trước mắt, chúng tôi cũng không biết sẽ làm gì”.
Túp lều rách nát của gia đình chị Hải chỉ rộng chừng vào mét vuông, trong đó không có bất cứ một đồ đạc gì đáng giá,, quần áo rách rưới treo khắp nhà, chiếc xe máy cũ được mua năm ngoái với giá 1 triệu đồng nay đã hỏng nhưng không có tiền sửa nên vẫn đắp chiếu để bên ngoài. Tăng gia bằng vài con gà, con vịt và ao cá, thu nhập hàng ngày không có mà chỉ trông vào cuối năm, nên hầu như những bữa ăn hàng ngày không bao giờ có thịt cá mà chỉ có rau nhặt nhạnh được trên cánh đồng.
“Chúng tôi đã tuyên truyền quá nhiều lần nhưng vô ích”
Trao đổi với phóng viên, cô Hải – Hội trưởng Chi hội phụ nữ của Tổ dân phố số 2 cho biết: “Gia đình vợ chồng anh Năm chị Hải đúng là có hộ khẩu tại Tổ dân phố số 2, và gia đình họ đúng là thuộc hộ nghèo. Nhưng thiết nghĩ, sự nghèo khó ấy một phần là do lỗi của họ, bởi sinh đẻ không có kế hoạch”. Gia đình anh Năm chị Hải cũng có một căn nhà cấp 4 ở trong làng nhưng không hiểu sao họ không ở mà kéo nhau ra cánh đồng rồi chen chúc nhau trong một túp lều xiêu vẹo.
“Bản thân chị Hải không tham gia vào hội phụ nữ của chúng tôi, nhưng trước tình trạng gia đình chị sinh đẻ không có kế hoạch, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho họ. Bởi vậy mà chúng tôi đã đến gia đình rất nhiều lần để tuyên truyền, vận động chị Hải không đẻ nữa. Thậm chí, ban ngày đến không gặp được, chúng tôi đêm hôm phải mò đi tìm chị Hải để tuyên truyền. Khi trao đổi với gia đình, chúng tôi “ngọt nhạt” đủ lời, khuyên răn nhẹ nhàng có, cảnh cáo dứt khoát có, nhưng lần nào chị cũng chỉ im lặng hoặc nói câu không biết” – cô Hải thuộc hội phụ nữ cho biết thêm.
"Sự nghèo khó cũng một phần là do lỗi của gia đình họ do sinh đẻ vô tội vạ".
Khi hỏi thăm một số người dân sống trong khu vực thì không ai phủ nhận gia cảnh khó khăn của anh chị Năm, Hải, tuy nhiên họ cũng đều nói thêm rằng, sự khó khăn ấy cũng một phần bắt nguồn từ lỗi của anh chị, vì sinh đẻ không có kế hoạch và không tính đến tương lại của những đứa trẻ.
Thậm chí, trong những lần đến nhà tuyên truyền, cô Hải thuộc chi hội phụ nữ còn nói với gia đình: “Có phải anh chị thấy được xã hội quan tâm, cưu mang nên cứ sinh đẻ vô tại vạ, không tính đến tương lai của bọn trẻ không, mà sao chúng tôi đã tuyên truyền đến như thế, anh chị vẫn tiếp tục sinh đẻ không có kế hoạch?”, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía gia đình anh Năm chị Hải.
“Thậm chí, đến những đứa con của họ cũng phản đối việc bố mẹ chúng sinh đẻ vô tội vạ, nhưng chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà họ bất chấp tất cả lời khuyên và ngăn cản của mọi người để sinh đẻ nhiều như thế” – cô Hải cho biết.