Hạnh phúc sau song sắt của một cô giáo vùng cao

06:25, Thứ năm 02/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Một thời gian sau chị cùng đồng bọn bị bắt trong một vụ làm ăn lớn. Lọt lưới pháp luật, Hoa mới giật mình bừng tỉnh cơn mê bấy lâu. Chị nhận hình phạt 15 năm vì tội buôn bán vận chuyển ma túy.

(Phunutoday) - Sau song sắt nhà tù có cả những người đầy đủ hiểu biết và nhận thức nhưng cám dỗ cuộc đời đã đưa họ đi lầm đường, lạc lối. Bên cạnh những giọt nước mắt ân hận vì những tội lỗi mình gây ra, cũng còn có nụ cười hạnh phúc khi họ hận ra rằng tình yêu vẫn hiện hữu quanh đây. Hoa là một phạm nhân đặc biệt như thế, cách đây 10 năm, chị còn là một cô giáo vùng cao xinh đẹp và sống lý tưởng …
[links()]
Cô giáo vùng cao đợi người yêu trong vô vọng

Ở nơi người ta có thể nhìn rõ sự cô đơn trong từng khuôn mặt phạm nhân, thì Lò Thị Hoa lại khác, khuôn mặt chị toát lên sự hân hoan hiếm có. Ngày ngày chị phấn đấu rèn luyện, cải tạo để chờ đến cuối tháng người yêu chị vào thăm.

Quản giáo Bảo kể rằng, hình ảnh anh Tùng đã trở nên quen thuộc với cán bộ trong trại vì đều đặn 1 tháng 1 lần, anh đều lên đây thăm chị Hoa 1 lần. Và chuyện tình cảm động của hai người cũng được lan truyền khắp trại giam này.

Lò Thị Hoa sinh năm 1976, chị lớn lên ở vùng quê Sơn La còn nhiều khó khăn, cái chữ còn chưa mấy ai biết đến. Tư chất thông minh, ham học hỏi, chị là số ít người học hành đến nơi đến chốn. Hoa theo học ngành sư phạm với ước mơ giúp người dân quê mình tiếp cận với nền văn minh qua cái chữ.

Năm 1999, tốt nghiệp đại học với bằng loại ưu, Hoa không khó để kiếm một công việc ở thành phố. Nhưng chị vẫn theo đuổi đến cùng mục đích của mình, chị từ bỏ chốn phồn hoa để về với vùng quê nghèo, trở thành cô giáo vùng cao xinh đẹp.

Hai năm dạy học có nhiều kỷ niệm thật đẹp, chị mang theo ký ức đó để sưởi ấm nỗi cô quạnh khi đêm về trong nhà tù lạnh lẽo này. (Ảnh minh họa)
Hai năm dạy học có nhiều kỷ niệm thật đẹp, chị mang theo ký ức đó để sưởi ấm nỗi cô quạnh khi đêm về trong nhà tù lạnh lẽo này. (Ảnh minh họa)

Ngày đó Hoa còn ở độ tuổi đôi mươi, xuân sắc tràn trề, chị như đóa hoa rừng nổi bật làm nhiều chàng trai xiêu lòng. Hai năm dạy học, Hoa là một cô giáo gương mẫu, có trách nhiệm và lòng yêu nghề vô bờ bến. Từ ngày có cô giáo Hoa, trẻ con trong bản chăm chỉ đến trường hơn. Tiếng đánh vần chữ cái cũng vang lên đều đặn và có âm hưởng của sự háo hức hơn.

Hai năm dạy học có nhiều kỷ niệm thật đẹp, chị mang theo ký ức đó để sưởi ấm nỗi cô quạnh khi đêm về trong nhà tù lạnh lẽo này. Những kỷ niệm đó không chỉ là những kỷ niệm về nghề giáo, về lũ học trò hồn nhiên mà còn có cả một tình yêu sâu nặng với chàng trai trong bản tên Tùng.

Ngồi trước mắt tôi, chị có phần già dặn hơn so với cái tuổi 35 nhưng ánh mắt vẫn long lanh khi nhắc đến anh, chị bảo rằng: “5 năm nữa chị ra tù, anh bảo sẽ nên duyên vợ chồng, chị chờ đợi giây phút được làm vợ anh từng giờ, từng phút”. Hóa ra, người phụ nữ ấy vẫn đang có một hạnh phúc lứa đôi ở tương lai, trách gì đôi mắt ấy lại ngập tràn niềm vui như thế.

Chị kể rằng, anh chị quen nhau khi còn là trẻ nhỏ, cùng thôn bản nên trước đó đã có một tình bạn thân thiết. Đến lúc chị về quê hai người đã có tình cảm với nhau trong thời gian họ cùng tham gia xây dựng trường học. Cùng chung lý tưởng nên họ san sẻ, động viên nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Kinh tế ở vùng đất này khi đó còn chưa thoát khỏi cái nghèo, năm nào đủ ăn đã là vui lắm rồi. Nhà anh chị cũng vậy, mỗi nhà có cái khổ riêng. Gia đình anh, bố anh mất sớm, nhà có mẹ già đau yếu thường xuyên. Anh là người con có hiếu, thương mẹ nên không quản ngại nắng gió làm lụng vất vả để mẹ có bát cơm, bát cháo. Anh chưa để mẹ phải ăn khoai thay cơm bữa nào.

Còn gia đình chị thì đông anh chị em, chị được đi học cũng một phần nhờ Nhà nước hỗ trợ vì chị học có tiếng ở địa phương mà gia cảnh lại nghèo khó. Nhưng không vì thế mà anh chị nản lòng. Anh vẫn hàng ngày giúp chị đến từng nhà động viên con em bản làng đi học cái chữ. Những ngày mưa lũ, anh còn đưa từng em đến tận trường học để chúng không bỏ bê học hành.

Ngày tháng những tưởng rằng sẽ êm đềm, bình yên như thế.Nào ngờ, một ngày mùa đông rét buốt, mẹ anh ngã bệnh. Anh báo với chị rằng anh phải có một khoản tiền khá lớn để đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh. Anh từ giã bản làng, vừa chăm mẹ ở bệnh viện, vừa tìm việc làm để có tiền thuốc thang cho mẹ của anh.

Chị tạm biệt hai mẹ con anh, hai người hứa sẽ tin tức cho nhau thường xuyên. Nhưng ngày đó điện thoại còn là một thứ xa xỉ ở vùng cao này, chị chờ thư anh mỏi mòn. Anh bặt vô âm tính. Công việc không cho phép chị có thời gian lên thăm anh. Chị đợi chờ trong vô vọng …

Thời gian đã gần 2 năm rồi, người ta đồn đại rằng có người lên thành phố gặp anh Tùng nay giàu sang lắm. Nghe đâu, mẹ con anh ấy được một người bác sỹ ở bệnh viện đó thương tình giúp, mẹ anh đã qua cơn nguy hiểm.

Anh lại được ông bác sỹ tốt bụng ngỏ ý muốn nối duyên cho con gái ông vì thấy anh hiền lành, thật thà lại thông minh, nhanh nhẹn. Còn anh thì vì mẹ già, và cũng vì cuộc sống sang nhàn nên đồng ý. Đã có lúc chị định xin nghỉ ít hôm lên thành phố tìm anh để hỏi cho ra nhẽ mọi việc, nhưng lòng tự trọng đã níu chân chị lại.

Chị hận anh. Anh đã hứa với chị nhiều lắm về tương lai. Vậy mà đồng tiền đã cướp anh đi khỏi cuộc sống của chị. Thời gian đầu chị không tin về những lời đồn đại ác ý đó, nhưng dần dần anh vẫn không có tin tức gì, chị bắt đầu nghĩ rằng anh đã phản bội chị để tìm cuộc đời mới, có công danh, có tiền tài. Chị đắm đuối trong suy nghĩ phải trả thù anh. Trả thù bằng cách kiếm thật nhiều tiền, chỉ có thế mới khỏa lấp đi những suy nghĩ tủi hờn trong chị.

Hạnh phúc đợi chờ phía trước

Cùng lúc đó, đứa em út trong gia đình chị đậu đại học. Nhà đang khó khăn, chật vật vì mất mùa, em trai chị quyết định bỏ học. Nó buồn bã nhường nào chị hiểu hết, vì trong nhà, nó giống chị nhất ở cái tính say mê học hành.

Chị đang đau đầu không biết làm thế nào để giúp đứa em có tiền học tập thì cô bạn ngày xưa học cùng lớp rủ chị đi làm ăn ở biên giới. Hai lý do đó thúc đẩy chị gật đầu đồng ý. Chị tạm gác lại niềm say mê bục giảng, chị hứa với bọn trẻ rằng chị không bỏ rơi bọn chúng, chị sẽ quay lại một ngày không xa.

Hoa không thể ngờ rằng cô bạn đó nằm trong một đường dây ma túy lớn. Một người hiền lành và có phần nhút nhát như chị không bao giờ dám dấn thân vào con đường tội lỗi và nguy hiểm như vậy. Nhưng tính cách đó cũng là nguyên nhân khiến chị rơi vào bẫy của bọn buôn ma túy. Chúng cần những người như chị để dễ bề qua mặt công an bởi vẻ mặt thật thà, đôn hậu.

Chính cô bạn đã đặt vào túi đồ chị một lượng nhỏ heroin trên đường lên biên giới, và sau đó đã nói với chị về phi vụ vừa hoàn thành, mỗi người được 5 triệu đồng. Chị vô cùng sợ hãi nhưng số tiền đó quả thật đã giúp Hoa giải quyết được bế tắc ban đầu cho gia đình.

Nắm được tâm lý và hoàn cảnh của Hoa, cô bạn đã đe dọa rằng dù sao chị cũng đã nhúng tay vào phi vụ vừa rồi, không còn đường quay lại nữa, và nói rằng 5 triệu chỉ là nhỏ so với những vụ lớn hơn. Nghĩ lại, chị cũng thấy khá là đơn giản. Thế là chị gạt đi nỗi sợ, chính thức bước vào con đường buôn bán ma túy từ đấy.

Một thời gian sau chị cùng đồng bọn bị bắt trong một vụ làm ăn lớn. Lọt lưới pháp luật, Hoa mới giật mình bừng tỉnh cơn mê bấy lâu. Chị nhận hình phạt 15 năm vì tội buôn bán vận chuyển ma túy. Người thân không khỏi ngỡ ngàng, em trai chị vào thăm chị đẫm ướt hai dòng nước mắt.

Người chị mà nó coi như thần tượng bây giờ mặc bộ quần áo kẻ sọc ngồi đó, vô hồn và lạnh lùng. Nó biết chị thương nó, vì nó mà chị bước vào con đường này. Trong lần thăm chị, nó kể anh Tùng đi tìm chị suốt 1 năm qua. Chị khóc. Lần đầu tiên chị khóc từ hôm vào tù đến nay.

Anh Tùng xuất hiện trước mắt chị khi những giọt nước mắt kia còn lăn dài trên má. Chị nhìn anh, có cả sự nhớ nhung, có cả sự thù hận ghê gớm. Anh xin chị một lần nghe anh giải thích. Từng lời anh nói, Hoa lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ khóc. Hoa đã hiểu lầm anh, lòng tự trọng của bản thân đã ngăn bước Hoa đi tìm hiểu sự thật. Giá mà lần đó Hoa lên thành phố tìm anh thì cuộc đời đã không đi theo hướng như thế này.

Anh kể rằng, lên thành phố anh vừa làm vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Thời gian đó anh không có chút thời gian để viết thư cho Hoa. Sau một năm chống chọi với bệnh tật, mẹ cũng bỏ anh ra đi. Ngày đó anh đau khổ nhiều lắm. Trong lúc đau khổ anh chỉ mong có Hoa ở bên anh, động viên anh, dìu anh đứng dậy khỏi nỗi đau quá lớn. Nhưng anh không một lần thấy chị lên tìm anh.

Sau khi mẹ an nghỉ, anh vô thức bước đi trên đường với bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh, một chiếc xe đi ngược hướng đã đâm vào anh. Tai nạn đó khiến anh phải nằm viện và dưỡng thương gần 6 tháng. Nhưng thời gian đó cũng giúp anh tìm lại được mục đích sống cho mình.

Khi sức khỏe đã ổn định, anh về ngôi trường cũ tìm chị thì không thấy chị đâu. Về nhà thì mọi người cho hay chị đã đi làm ăn xa sau khi nghe tin anh bội bạc chị. Không được bao lâu thì cả nhà nghe tin chị bị bắt vì tội tày trời như thế.

Nói đến đây, anh vòng tay ôm chặt chị, và bảo với chị rằng: “Hãy làm lại từ đầu cô giáo của anh nhé! Anh chờ em ngày trở về. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc như mẹ anh ngày xưa mong ước”. Chị khẽ gật đầu. 15 năm sẽ làm xuân sắc tàn phai, nhưng vấp ngã đã giúp chị gỡ bỏ thù hận, nhìn nhận được con đường mình đang đi. Chị quyết tâm làm lại cuộc đời.

Bây giờ chị đã ở đây gần 10 năm rồi. Anh vẫn đều đặn lên thăm chị mỗi tháng. Chị bảo rằng ngày ngày chị đều chăm chỉ rèn luyện, cải tạo một cách kỷ luật để được ân xá về nhà sớm hơn với gia đình, với người yêu chung thủy đang chờ chị. Câu chuyện của chị chứa thật nhiều nước mắt, nhiều sóng gió và trắc trở nhưng kết thúc cũng thật có hậu.
 

  • Hoàng Tú
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc