Một lúc có trong tay số tiền quá lớn, thay vì lo tính đường làm ăn, Lương ném hết vào các cuộc ăn chơi trác táng. Lúc ngoảnh lại chỉ còn hai bàn tay trắng, cô lại ngậm ngùi quay về với phận nghèo lúc xưa nên phải tha phương mưu sinh vì không chịu nổi sự bàn tán của người đời.
“Cầu được ước thấy”
Trước ngày “lộc trời rơi xuống”, Lương hành nghề buôn bán bánh tét bên bến phà Cần Giuộc. Dù sống một mình, không chồng con nhưng thu nhập bấp bênh khiến cô luôn phải đối diện cảnh khốn khó, ăn đong từng bữa. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, vì có chút kinh nghiệm nấu hủ tiếu nên cô nghĩ nên mở quán ăn là có thể kiếm được tiền nhanh và mở quán ăn là có thể kiếm được tiền nhanh và nhiều. Lương vay mượn bạn bè, người quen và mua nhà, mở một quán nhỏ nằm ngay cạnh bến phà, bán cho khách qua lại. Quán nằm ở vị trí đắc địa, lại bán giá bình dân, nên lúc nào cũng đông khách đến ăn. Nhờ thế, việc làm ăn của Lương phất lên nhanh chóng, chẳng bao lâu đã tích được số vốn kha khá.
Số tiền còn lại cô nghĩ đủ cho mình sống đến cuối đời, nhưng vì ham mê cờ bạc mà nhiều người trắng tay. |
Nhưng từ khi có tiền thì thói quen và suy nghĩ cũ của Lương cũng thay đổi. Cô ít chăm chỉ hơn, quán chỉ mở bán qua loa vào buổi sáng, sau đó thì đóng cửa. Thời gian còn lại Lương đàn đúm tụ tập với bạn bè rồi lập sòng ăn thua trên chiếu bạc. Chỉ không lâu sau, cô trở thành một “tín đồ” trung thành của giới bài bạc trong vùng, đến mức chỉ cần nhắc đến tên của Lương thì dân đỏ đen ai cũng biết. Những lần quán đóng cửa biền biệt, nếu ai muốn tìm cô thì chỉ còn cách lần theo các chiếu bạc trong thị trấn Cần Giuộc may ra mới gặp. Mải mê chơi bài, thời gian cũng “quên” luôn nghề chính của mình là bán hủ tiếu.
Đã bập vào cờ bạc thì câu “cờ bạc đãi tay mới” là điều ai cũng biết nhưng chưa chắc đã học được. Cô nàng chủ quán độc thân thắng được của người ta chẳng được bao lâu thì liên tiếp thua thảm hại. Chỉ trong vòng 5 ngày, bao tiền bạc, vốn liếng kiếm được từ mồ hôi công sức đều tiêu tan. Ngay cả quán nhỏ là nguồn sống duy nhất của mình, Lương cũng hóa giá luôn vào chiếu bạc, rồi chuyển thuê chỗ trọ để ở. Chưa dừng lại ở đó, vì cay cú nên cô quay lại vay mượn khắp nơi với hy vọng có thể lấy lại được những gì đã mất nhưng kết cục lại vướng thêm nợ nần. Hết sạch tài sản, lại thêm nhiều món nợ, Lương ao ước giá như thời gian trở lại thì sẽ sẽ không vấy vào thói hư tật xấu ấy nữa mà sẽ tu chí làm ăn. Cô bòn vét tiền quay sang mua vé số mong tìm kiếm vận may với mong ước nếu được “lộc trời” thì bản thân sẽ dùng nó vào phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống có ý nghĩa.
Thật bất ngờ, mong ước của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thưc khi một lần mua vé số của bà lão bán dạo vào giữa năm 2012. Buổi tối, thấy chị bán vé số dạo cạnh phòng đi về, cô mới nhớ ra buổi sáng mình có mua hai tờ vé. Xin được tờ giấy kết quả, cô nhìn lướt qua thấy hai số cuối không trùng với giải 8 nên đã định bỏ. Thế nhưng, nán lại rà tiếp thì không ngờ hàng số trên hai tờ vé trùng với dãy số dành cho giải đặc biệt. Tưởng mình bị quáng gà, Lương dụi mắt rồi nhìn lại nhiều lần, đúng là dãy số trên hai tấm vé trùng hoàn toàn với hàng số giải đặc biệt là 068956. Cô đã trúng số, không chỉ một mà là 2 tờ độc đắc, mỗi tờ có mức giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng. Giấc mơ thành hiện thực, vận may đến, cả đêm hôm ấy, vì quá sung sướng Lương chỉ nằm ngắm 2 tờ vé số cho tới tận sáng chờ đi lãnh tiền. Đến khi cầm trong tay số tiền gần 3 tỷ đồng, trở thành tỷ phú thứ thiệt của thị trấn nghèo khiến cô không khỏi hãnh diện về mình.
Phá sản vì muốn “trả thù” cờ bạc!
Từ kẻ đang bên bờ vực thẳm phá sản và nghĩ ngay đến việc mua căn nhà làm chốn dung thân, thoát khỏi cảnh cơ hàn trước đây. Số tiền còn lại cô nghĩ đủ cho mình sống đến cuối đời. Thế nhưng, cuộc đời không như bài toán, bởi với bao dự định về tương lai tốt đẹp phút chốc tan thành mây khói, khi cô lại vướng vào đam mê đỏ đen.
Có một điều tai hại mà hàng xóm của Lương vẫn không thể nào quên được là bản tính của cô bán bánh tét năm nào đã thay đổi hoàn toàn. |
Lần quay trở lại sấp ngửa với vận may, sẵn nhiều tiền, cô chẳng cần toan tính nhiều, cứ thế chơi “tẹt ga” hết ngày này qua ngày khác. Nhưng thắng đâu chẳng thấy, sau mỗi trận sát phạt, Lương lại sạch túi, có hôm mất trắng 20 – 30 triệu đồng, cũng có hôm mất tới cả 100 triệu đồng. Càng thua, tâm lý nảy sinh muốn gỡ gạc khiến cô tiếp tục vùi mình thâu đêm bên manh chiếu. Số tiền dần vơi cạn, ngay cả ngôi nhà mới mua của mình Lương cũng gán cho người khác để trừ nợ. Nhưng không tuyệt vọng như lần trước, nghĩ rằng vận may đang chờ mình, vì vậy ngày nào Lương cũng mua cả lốc vé số. Kể cả những ngày không có tiền, Lương cũng cố đi vay mượn bạn bè, hàng xóm, vay lãi để mua bằng được vé số chờ vận may. Hết xấp này tới xấp khác, Lương không trúng lấy một tờ dù là an ủi. Tới khi không còn gì để cầm cố hay vay được ai nữa, đại gia ngày nào lại phải quay lại với cuộc sống cùng cực.
Tuy nhiên, có một điều tai hại mà hàng xóm của Lương vẫn không thể nào quên được là bản tính của cô bán bánh tét năm nào đã thay đổi hoàn toàn. Họ thấy Lương dù hết tiền nhưng không từ bỏ được thói quen “vung tay quá trán” mỗi khi có tiền. Chị Hòa, người ở cùng chỗ trọ trước đây cùng với Lương nhận xét về câu chuyện của cô tỷ phú bánh tét rằng: “Hơn một lần vấp ngã mà vẫn không sao sửa được. Nay phải quay lại cảnh nghèo khó. Trời cho sướng mà không biết hưởng, lại tự mình đi làm khổ mình thì đành phải chịu thôi. “Lộc” từ hai tờ vé số là trời cho, mà dân gian có nói trời cho là trò chơi, tiền đến rồi đi cũng là quy luật. Thế nhưng, cô Lương quên một điều rằng, thực tế đã có rất nhiều trường hợp người nghèo vì khéo dụng “lộc trời" mà đã thay đổi được vận mệnh. Nếu cô ấy sớm hiểu điều căn bản này thì giờ đây có thể sống trong an nhàn, chứ không phải vất vưởng tha phương như bây giờ”.
Có một thời gian sau này, trên bến phà Cần Giuộc người dân lại bắt gặp hình ảnh Lương ngày ngày kẹp nách giỏ bánh tét chào mời khách qua sông. Chứng kiến những hình ảnh ấy, người dân biết chuyện không khỏi động lòng, tiếc cho cô gái trúng số tiền tỉ bỗng chốc lên đời hơn một năm trở lại đây, người dân ở Khóm 4, thị trấn Cần Giuộc không còn thấy Lương xuất hiện ở địa phương nữa. Có bận, thấy Lương xuất hiện địa phương, một số người hỏi thăm, Lương chỉ lảng tránh và cho biết đang sinh sống, mưu sinh tại TP. HCM.
Hàng xóm tiếc cho cô Lương chăm chỉ làm ăn, sau khi trúng số trở nên nghiện nhập cờ bạc. |
Trong quá trình tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện của Lương, chúng tôi được anh Tư Hiếu (47 tuổi), là hàng xóm tiết lộ thêm: “Tôi biết Lương từ khi còn đi bán bánh tét chung. Ngày đó nhìn cô ấy chăm chỉ làm ăn đến mức người đi qua chuyến phà này gần như ai cũng đều biết. Rồi chứng kiến cô ấy thay đổi cuộc đời từ nghèo sang giàu cũng mừng lây. Nhưng chẳng được bao lâu khi có tiền thì sinh tính bê tha lười nhác, nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Nhất là lần trúng số gần 3 tỷ đồng, ai cũng ngỡ ngàng. Số tiền nhiều như thế mà chỉ trong vòng mấy tháng trời đã sạch trơn, lại phải quay về cảnh nghèo mạt xưa. Cô ấy luống tuổi mà chẳng chồng con gì, nhiều người thấy mà không khỏi ái ngại”.
Câu chuyện của Lương là bài học nhãn tiền cho rất nhiều tỉ phú xổ số hiện nay. Bởi trong quá trình thực hiện loạt bài về hậu vận những người trúng xổ số, PV từng chứng kiến không ít những cảnh đời “lên voi xuống chó” của nhiều đại gia vé số. Bên cạnh đó, vẫn có không ít trường hợp biết tận dụng cơ may để thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Âu cũng là bài học về cách tiêu tiền và cách ứng xử với “lộc trời” của nhiều người có cơ may.