Lấy chồng rồi, đàn bà ai cũng khóc 1 mình ngàn lần, có "phơi" cho thiên hạ thấy hay không thôi!

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà lấy chồng sinh con, đố ai dám nói rằng mình chưa từng một lần khóc vì đau lòng, vì tủi thân đấy. Đàn bà chịu khổ được, chịu nghèo được nhưng không chịu sự vô tâm của chồng mình. Họ thiếu gì cũng được nhưng không muốn thiếu tình thương của chồng.

Lấy chồng rồi, đàn bà sẽ phải rơi nước mắt...

Ấy thế nhưng rất nhiều người đàn ông lại cho rằng điều đó không đúng. Họ ngụy biện rằng thấy cô này, cô kia lấy chồng vẫn sống rất hạnh phúc, nào cũng được chồng cưng chiều. Thế nhưng đàn ông ạ, các anh đâu có nằm gầm giường nhà người ta đâu mà biết.

Hơn nữa việc đàn bà có đôi lúc tủi thân trong nhân là điều chẳng thể nào tránh khỏi được cả đâu. Họ khóc đâu nhưng đâu có nghĩa hôn nhân chỉ là một sai lầm đáng phải vứt bỏ.

Đàn bà lấy chồng sinh con, đố ai dám nói rằng mình chưa từng một lần khóc vì đau lòng, vì tủi thân đấy. Làm gì có ai? Đàn ông luôn sẵn cái tính vô tâm ở trong người, vì yêu, vì thương, vì trách nhiệm mà cố gắng trở thành người đàn ông biết lo toan, chăm sóc vợ. Nhưng rồi dường như những áp lực từ đồng tiền, công việc khiến cho đàn ông trùng vai vào xao nhãng, mà muốn bỏ mặc những tâm sự của vợ mình để ích kỷ một lúc.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Nhưng một lúc thôi cũng đủ khiến đàn bà tổn thương, khóc thầm cả hàng ngàn lần rồi. Đàn bà chịu khổ được, chịu nghèo được nhưng không chịu sự vô tâm của chồng mình. Họ thiếu gì cũng được nhưng không muốn thiếu tình thương của chồng.

Đến khi đàn bà mang thai, những ngày đầu đối diện với việc sốc tâm lý, với những cơn ốm nghén, rồi chẳng ăn được gì mà cứ mật xanh mật vàng thốc tháo. Họ vừa tủi thân lại vừa lo sợ.

Đàn bà khi lần đầu làm mẹ phải đấu tranh dữ dội lắm, từ việc quen với cuộc sống tự do, bay nhảy nay tự dưng mang thai trở nên nặng nề, cơ thể béo ú, biến dạng đi. Họ sợ hãi đến bật khóc trong đêm.

Ngay lúc đó người vợ cần nhất chính là sự quan tâm từ chồng mình, nhưng nếu chồng vô tâm họ sẽ nghĩ có thể chồng đã hết yêu mình, chán ghét mình.

Nhưng đó chưa là gì đâu, tới khi sinh con ra đời, phụ nữ còn phải chịu cơn đau thừa sống thiếu chết. Nghe đến đây cũng đã rùng mình rồi.

Khi bước ra từ phòng mổ, chồng lại chẳng ngó ngàng gì đến vợ, cơ thể nuột đi chẳng còn một hột sức mà chỉ chăm chăm ôm lấy con, hỏi han con. Vợ vất vả như thế mà chẳng thể an ủi nổi một câu:

- Vợ à, em vất vả rồi. Cảm ơn em.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thế thì bảo sao phụ nữ lại chẳng rơi nước mắt. Rồi đến những ngày chăm con nhỏ, quãng thời gian mà phụ nữ khóc nhiều nhất, dễ bị trầm cảm nhất. Ai may mắn có người đờ đần, chồng quan tâm còn được nhưng nếu ở với bố mẹ chồng khó tính thì lại càng khổ tâm hơn. Con ngoan ngoãn thì còn khỏe, con ốm đau thì phụ nữ cũng khóc đến mòn mỏi vì thương con, xót con.

Hôn nhân quả là một quá trình dài đầy thử thách, phụ nữ lấy chồng sinh con hi sinh nhiều vô kể, ngắm nhìn mình trong gương còn không nhận ra nổi. Phụ nữ dễ tổn thương nhưng không dễ dàng quên đi những tổn thương đó.

Thế mới nói phụ nữ biết buông bỏ, biết sống lạc quan và trân trọng, yêu thương chính mình sẽ không bao giờ khiến mình rơi vào bế tắc, cùng cực.Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng khó một mình ngàn vạn lần. Nhưng mong rằng, sau cùng, người lau nước mắt cho cô ấy chính là chồng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link