Cứ mỗi khi tết về là tôi lại thấy cô đơn và buồn vô cùng. Tôi năm nay 30 tuổi, được đánh giá là thành đạt và hạnh phúc vì lấy được người chồng ngoại quốc giàu có.
Thế nhưng cứ đến tết là tôi lại thấy buồn. Chồng tôi vốn không coi trọng những ngày lễ tết nên hầu như ngày tết trong nhà tôi không có không khí gì cả. Mặc dù nhiều lần thuyết phục chồng theo phong tục Việt Nam nhưng anh đều từ chối. Nghe lý lẽ của anh phân tích tôi đành phải im lặng.
Anh không tin vẫn còn một thế giới khác sau khi con người ta mất đi. Theo chồng tôi, sống với ông bà, bố mẹ nên thành tâm khi người còn sống, chứ mất đi rồi thì còn biết gì để mà hưởng lòng thơm thảo của con cháu nữa. Đấy là chưa nói đến chuyện thắp hương trong nhà cực kỳ độc hại. Nếu muốn thơm thì có thể dùng hoa hoặc nước hoa, vừa an toàn lại vừa thơm lâu. Chứ hương của Việt Nam anh sợ lắm. Chồng tôi vốn rất mẫn cảm với những thành phần lạ, anh bảo anh dị ứng với các mùi hóa học như hương.
Vậy nên tết nhất nhưng nhà tôi không có lấy một thẻ hương thắp trên bàn thờ. Lại nói đến chuyện bàn thờ tôi mới nhớ ra là chồng tôi không đồng ý cho bày hoa quả lên bàn thờ. Tôi có thể bày lên bàn thờ bánh kẹo nhưng tuyệt đối không có hoa quả hay bánh chưng. Theo chồng tôi thì thức ăn không nên để lâu ở ngoài sẽ không vệ sinh và không đảm bảo. Thế nên dù để 30 phút thắp hương xong chồng tôi cũng không đồng ý.
Ngày tết mà không được ngửi mùi thơm của hương trầm, không được nhìn bàn thờ trang trí mâm ngũ quả hay bánh chưng thì còn gì là không khí tết nữa.
Tết đến tôi năm lần bảy lượt thuyết phục chồng về nhà ngoại thì chồng tôi toàn lấy lý do khất lần. Chồng tôi không thích cảnh đông người, ngồi nhậu nhẹt. Anh bảo đấy là những thú vui vô bổ, tại sao người Việt Nam lại có thể sa đà vào những thứ hại sức khỏe như vậy được. Anh bảo tại sao không uống một tí rượu khai vị, rồi thưởng thức không khí tết là được rồi.
Năm đầu tiên cưới chồng, anh cũng chiều tôi nên về nhà tôi ăn tết. Nhưng sang đến ngày thứ hai khi mâm cơm dọn ra là anh từ chối ăn. Anh bảo anh không thể nào tiêu hóa được thức ăn nhiều mỡ ngày tết, không thể ngồi uống rượu cùng với mọi người được. Những năm sau, anh từ chối hẳn việc cùng tôi về quê ăn tết. Tôi chỉ có thể ghé qua nhà đón giao thừa cùng bố mẹ và ở nhà sáng mồng một tết thôi.
Giờ chưa có con nên cứ tết đến là chồng tôi lại book tour cho cả hai vợ chồng đi du lịch. Thế nhưng năm nào cũng đi du lịch tết làm tôi chán ngán lắm rồi. Tôi thèm không khí được cùng cả nhà ngồi bên mâm cơm vui vẻ, được trêu đùa nhau, hỏi han nhau một năm qua làm ăn như thế nào? dự định năm mới ra sao? Thèm nhất là được ngửi mùi hương tết hòa quyện trong không khí xuân, được ngắm hoa đào, cây quất, nhìn bàn thờ tỏa hương thơm...
Những mong ước tưởng chừng như rất đơn giản đó nhưng tôi sẽ không còn được thưởng thức nữa. Mà có phải tôi lấy chồng ngoại quốc xa xứ đâu, vẫn sống ở Việt Nam thôi, vậy mà...
Ai cũng bảo tôi một bước lên tiên vì lấy được chồng Tây vừa giàu có vừa tâm lý. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Nhất là trong những ngày tết như thế này!