Nhà văn Tô Hoài qua đời ở tuổi 95
Mẹ kể con nghe chuyện chú Dế Mèn... |
Con trai à, có lẽ con đang ấm ức vì giận mẹ đúng không? Suốt cả chiều nay, con chẳng nói chẳng rằng. Chỉ vì con muốn được thưởng một bộ đồ chơi đắt tiền sau khi đạt kết quả cao ở lớp tiếng Anh, hoặc một đôi giày trượt “hoành tráng”. Thế mà cuối cùng mẹ lại mua về cho con… 1 cuốn truyện nhỏ xíu! Một cuốn truyện "chán ngắt" như lời con nói, ngay sau khi thấy nó và quăng mạnh xuống bàn.
Lần đầu tiên,mẹ cũng chẳng dỗ dành và "đền bù" cho con ngay món đồ con muốn. Phải, mẹ biết mình sai khi đã hứa với con mà không thực hiện. Nhưng nếu con chịu nghe mẹ giải thích, có lẽ con sẽ hiểu ra nhiều điều. Chẳng phải mẹ tiếc gì khi sắm mấy món đồ đó cho con. Chỉ vì lúc chiều khi ngang qua hiệu sách, mẹ chợt bùi ngùi khi cầm trên tay cuốn truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký". Cuốn sách nhỏ xíu đó ngày xưa giống như một người bạn thân thiết của mẹ, người bạn khiến cho tâm hồn của bất cứ đứa trẻ nào bớt cằn cỗi hơn. Vậy mà, con biết không, "người cha" của chú Dế hôm nay đã không còn nữa, ông đã đi mãi mãi rồi. Có gì đó như là mất mát dâng lên trong lòng khiến mẹ nghẹn lại. Ông đã mang theo cả tuổi thơ của mẹ và của bao thế hệ khác.
Người cha của chú dế mèn, nhà văn Tô Hoài đã không còn nữa. |
Con biết không, ngày đó, mẹ đã từng là một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn cằn cỗi. Một con bé chỉ có mẹ mà chẳng có cha. Suốt tuổi thơ của mẹ là chuỗi ngày sống trong ghẻ lạnh và cô độc. Mẹ đã phải lao đầu vào sách vở để trốn tránh nhiều điều. Bạn bè của mẹ khi đó chỉ là những bài toán, những phép tính khô khan – hệt như con bây giờ.
Bà ngoại chẳng khi nào ép, nhưng mẹ cứ gồng mình lên để kiểm điểm 9, điểm 10. Những con số đó mang cho mẹ niềm tự hào, để mẹ có thể “vênh mặt” với lũ trẻ dốt nát luôn coi thường mẹ. Khi ấy, mẹ thường mỉm cười mỗi khi một đứa trong lớp “ăn” điểm 0 khi lên bảng trả bài. Đó là cơ hội để mẹ có thể cười cợt vào mặt tụi nó. Mẹ trở thành đứa trẻ kiêu căng, cứng đầu và tự mãn. Mẹ nghĩ mình sẽ có tất cả khi đạt điểm cao.
Nhưng sự thật là càng ngày mẹ càng tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Sự tự mãn chẳng khiến mẹ vui lâu được khi bên cạnh không có bạn bè. Mẹ nhận ra điều đó, nhưng bản tính kiêu căng đã “ngấm” vào người khiến mẹ không có cơ hội mà “xuống nước”. Vậy là mẹ cứ giữ “bộ mặt” vênh váo cố hữu của mình, để rồi lúc một mình lại khóc vì buồn bã. Mẹ thèm được vui chơi như những đứa trẻ khác, nhưng lại chẳng có ai… Mẹ thực sự đã rất buồn.
Rồi một ngày, trên bàn học của mẹ có thêm một cuốn sách mới – cuốn truyện duy nhất mẹ có thay vì những sách toán, sách văn. Cũng giống như con, mẹ đã có ý định “vứt xó” ngay với nó, nếu bà ngoại không ôm mẹ vào lòng và chậm rãi kể cho mẹ nghe - câu chuyện về chú dế kiêu căng. Để rồi mẹ đã bật khóc ngay sau đó vì nhận ra nhiều điều. Cuốn truyện ấy, mẹ đã đọc lại nhiều lắm. Nó lúc nào cũng trong cặp sách của mẹ, để nhắc mình biết sống hòa đồng, biết chia sẻ nhiều hơn. Mẹ dần thay đổi bản thân và bắt đầu có thêm nhiều bạn mới. Tâm hồn mẹ đã có thêm những khoảng trời xanh ngắt tươi vui.
Vậy đấy con, có những điều nhỏ nhoi lắm nhưng nó trở thành một phần tuổi thơ của mẹ. Nó trong trẻo hơn, tươi tắn hơn và rộng mở hơn so với lúc chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Đã bao lần, mẹ muốn kể lại cho con nghe. Nhưng cuộc sống bận rộn cứ cuốn lấy cả mẹ con mình. Mẹ tất tả với công việc, còn con lúc nào cũng "chăm chăm" vào chuyện học hành.
Đôi khi, mẹ yên tâm khi nghĩ rằng đã lo lắng, bao bọc cho con thật đầy đủ. Nhưng hôm nay, mẹ chợt giật mình khi nhận ra rằng, con đang trở thành một đứa trẻ quá đỗi khô khan. Con chẳng bao giờ biết đến những câu chuyện thú vị về chú Xiến Tóc trầm lặng, chị Cào Cào ồn ào duyên dáng, dế Trũi đáng thương và dế Mèn hợm hĩnh... Con cũng đã chẳng có lấy một người bạn nào cho mình.
Và có lẽ vì được bao bọc quá nên con luôn đòi hỏi những thứ mình cần mà không bao giờ biết nghĩ tới người khác. Con đã luôn kiêu căng, hợm hĩnh khi đạt kết quả cao và có mọi thứ mình cần. Để rồi hôm nay, khi không có được bộ đồ chơi mình muốn, con đã thẳng tay vứt bỏ món quà đầy ý nghĩa của mẹ đi. Con có biết mẹ buồn lắm không con?
Phải, nhưng mẹ sẽ không giận con đâu. Mẹ sẽ không “rèn” con bằng roi vọt và những lời mắng nhiếc, bởi mẹ cũng có lỗi một phần vì khiến cho đầu óc của con quá đỗi khô khan. Tối nay, mẹ sẽ không ép con phải học nữa. Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về chú Dế Mèn. Mẹ muốn con sẽ “thấm” một điều gì đó, để biết quý trọng cuộc sống này hơn. Mẹ tin con sẽ không còn kiêu căng nữa.
Cuộc sống sẽ thực sự ý nghĩa hơn khi con biết chia sẻ tình cảm với bạn bè mình. Chỉ tiếc rằng “người cha” ấy không còn nữa. Nhưng mẹ biết, một phần tuổi thơ của mẹ có ông, và mẹ mong sau này con cũng sẽ kể lại với các con mình, chuyện về O chuột, mụ ngan, võ sĩ Bọ ngựa, anh Cóc... và cả Dế Trũi, Dế Mèn...