Tôi và Hoàng cưới nhau hơn 1 năm thì tôi có bầu. Thể trạng tôi yếu nên một lần có thai nhưng bị sảy, vì thế nên khi mang bầu lần 2, tôi hết sức giữ gìn, chuyện vợ chồng cũng kiêng khem triệt để.
Cũng bởi vì yếu ớt nên tôi thuê ô sin, một phần để ô sin đỡ đần việc nhà, phần vì muốn giúp việc làm quen công việc trước khi tôi sinh con, để sau không có gì bỡ ngỡ.
Con bé giúp việc tên Hiên, cũng là người quen giới thiệu, mới có 19 tuổi. Tôi thấy con bé trẻ trung, nhanh nhẹn cũng yên tâm. Mà con bé khéo léo, cơm nước việc nhà làm đâu ra đấy nên tôi ưng lắm.
Mọi chuyện bắt đầu từ lần tôi gấp quần áo cho chồng thì phát hiện ra mấy chiếc bao cao su. tôi điếng cả người, trước giờ vợ chồng tôi không bao giờ dùng đến thứ này. Tôi mang ra hỏi, quẩn quanh mãi anh thú nhận vì không chịu được nên "bóc bánh trả tiền" bên ngoài. Tôi sốc nặng, đau không nói nổi, nhưng cuối cùng anh xin lỗi nhiều quá nên mềm lòng bỏ qua. Dù còn ám ảnh rất nhiều nhưng tôi nghĩ, thôi cũng là do tôi bắt anh kiêng lâu quá, mong sao khi tôi sinh xong, mọi chuyện lại quay về như cũ.
Cho đến một đêm, sau đó khoảng gần 1 tháng, tôi tỉnh giấc, nhìn điện thoại thấy 2h đêm, tôi không thấy chồng nằm cạnh. Khát nước nên tôi ra ngoài. Lúc đi qua phòng ô sin, thấy có tiếng rên rỉ, tiếng động kỳ lạ, tôi ghé mắt nhìn vào. Tại cửa phòng ô sin có lỗ thủng nên tôi nhìn trọn toàn bộ cảnh bên trong.
Chồng tôi trần như nhộng, quấn quýt quanh con bé giúp việc, cả hai vô tư sàm sỡ nhau một cách thô thiển và ghê tởm.
Tôi sốc quá ngã xuống, bụng đau thắt lên, ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình trong căn phòng trắng toát, mùi bông băng xộc lên, mất mấy giây tôi hiểu ra mình đang trong bệnh viện. Chồng ngồi dưới, anh nhìn tôi sợ sệt, những hình ảnh hôm trước lại dội về. Tôi khóc òa, nước mắt cứ thế chảy không kiểm soát nổi.
Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa. Chồng cầu xin tôi cho anh thêm cơ hội. Anh bảo cho con bé kia nghỉ việc rồi, tại anh thấy nó dễ dãi nên mới thế chứ chả yêu đương gì. Tôi càng nghĩ càng đau đớn, nhìn chồng tôi thấy ghê sợ, khinh miệt vô cùng... Tôi phải làm sao đây?