Đó là hoàn cảnh đau lòng của chị Đào Thị Minh (SN 1983, nữ công nhân Công ty Hosiden- nữ công nhân khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) qua đời vì Covid-19, hôm 24/5 vừa qua.
Theo lời bà Lý Thị Thơ (SN 1961, Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn), mẹ của chị Minh cho hay, con gái ly hôn được 6 năm, một mình nuôi con nhỏ đến năm bé 2 tuổi thì gửi về cho ông bà ngoại nuôi giúp. Còn chị một thân một mình khăn gói từ Lạng Sơn đến Bắc Giang xin làm công nhân suốt 4 năm qua. Lần cuối về thăm nhà hôm 8/5, chị đã mua tặng cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mới, trước khi trở về Bắc Giang làm việc.
Có lẽ bà Thơ không bao giờ biết được đó là lần cuối cùng được gặp con gái, khi đi lành lặn, khỏe mạnh, lúc về chỉ còn là nắm tro tàn đau xót. Bà Thơ cho biết, trước khi con gái qua đời, mới 4 ngày nhập viện Minh đã phả thở máy. Cả gia đình lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trò chuyện cùng chị Minh qua điện thoại bất cứ khi nào.
Sớm hôm sau, Công an xã gọi điện báo đêm qua chị Minh đột ngột trở nặng. Các bác sĩ muốn chuyển chị lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhưng vừa tới nửa đường phải quay lại. Sức khỏe chị suy yếu theo từng giây. Chỉ vài tiếng sau chị đã không thể vượt qua.
Trong khoảnh khắc vẫn còn tỉnh táo hiếm hoi trước đó, chị Minh cố gắng gọi về cho bố mẹ, nhưng do mệt mỏi mà ngủ quá sâu, bà Thơ không thể nghe điện thoại của con gái.
Tin nhắn cuối cùng chị Minh gửi được cho người em dâu vào nửa đêm, nhắn nhủ rằng: "Vợ chồng em và bố mẹ chăm sóc cháu giúp chị".
"Đến lúc ấy, tôi suy sụp hoàn toàn. Nghĩ chắc lúc đó con mình đau đớn lắm rồi nên chỉ nhắn được vài chữ như thế. Chắc là nó không gọi được cho tôi nên mới nhắn tin cho em dâu. Tôi hận mình sao lại tắt chuông điện thoại đi. Cứ nghĩ chuyện lỡ mất cơ hội cuối cùng nói chuyện với con, tim tôi đau quặn lại…", bà Thơ nghẹn ngào kể.