Nói thật với các chị, con em do em sinh ra nhưng từ bé đến giờ (20 tháng) số lần em cho bé ăn được chỉ đếm trên đầu ngón tay là cùng. Còn lại đều do giúp việc cho ăn hết. Lý do là cả nhà chẳng ai cho con em ăn được nhiều như giúp việc cả.
Nhà em ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng nên chẳng bao giờ gặp chuyện bị bố mẹ chồng “xỉa xói” như chị ở bài con 7,5 tháng chưa hề biết ăn dặm. Thế nhưng chuyện “dặm dọt” của nàng Sấu nhà em cũng mệt mỏi lắm. 5 tháng em cũng tập tọe các mẹ trên mạng cho con ăn dặm kiểu Nhật, rồi chuyển sang kiểu BLW nhưng cũng chỉ chơi là chính chứ không ăn mấy. Mà em thì thuộc dạng nóng tính, đút được vài thìa, con không ăn là nghỉ luôn.
Phải làm sao khi chỉ giúp việc mới cho con ăn được? |
Lúc 6,5 tháng em chuẩn bị đi làm lại nên thuê giúp việc. Bà vốn cùng quê với mẹ chồng em, thuộc dạng nhanh nhẹn, sạch sẽ dù cũng đã trên 50 tuổi rồi. Hôm đầu bà đến nhà, thấy 2 mẹ con “đánh vật” ăn dặm với nhau, bà liền bảo để bà thử đút cho Sấu. Kết quả không ngờ, nàng ta ăn thun thút hết luôn bát cháo (kể đến chỗ này nhiều khi vẫn thấy “tổn thương” các chị ạ). Thế là từ đó, nghiễm nhiên việc cho con ăn nhà em là do giúp việc kiêm luôn.
Đợt sau này em đi làm cả ngày thì việc ăn uống của Sấu lại càng phụ thuộc vào bà. Những hôm cuối tuần mẹ nghỉ ở nhà, cũng muốn bày vẽ nấu nướng này nọ rồi chăm chút, đút cho con ăn. Thế mà nàng ta cứ phun phì phì, mẹ bó tay luôn, lại đành phải bảo giúp việc cho ăn.
Thật ra Sấu ở nhà, quen kiểu đút cháo xay, nuốt chửng , lại được bà dỗ cho ăn kiểu ăn đi bà cho cái này, rồi mở tivi để “dụ dỗ” cho Sấu nuốt…Tóm lại là rất chiều Sấu rồi đút 1 thìa lại làm 1 thìa nước kèm theo, Sấu nuốt như máy luôn, vèo phát là hết bát cháo to.
Em biết như thế là không tốt nhưng mỗi khi mẹ cho ăn, bắt vào ghế ngồi tử tế thì nàng chỉ hú hét, phun phì phì. Thế là mẹ lại nản, lại “tặc lưỡi” bảo bà giúp việc cho ăn theo kiểu “xấu xí” kia. Nói thật chứ hồi đó em nghĩ thà như thế vẫn yên tâm hơn là cho ăn theo kiểu tự lập mà con ăn ít, còi đi thì lại lo.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới giờ, Sấu được 20 tháng vẫn “chuyên trị” món cháo xay, cơm hay món gì gợn gợn một tí là ọe rồi nôn hết ra ngay, em càng sợ, càng không dám cho con ăn cơm hay các thứ khác. Ngày xưa lo con ăn ít, giờ lại lo thêm con chẳng biết nhai, nuốt tử tế (trong khi nhìn quanh con bạn bè em đứa nào nhai cũng giỏi rồi nên lại càng hốt hoảng).Theo các chị, em nên làm gì bây giờ? Để con ăn ít cũng lo mà để con ăn như kiểu này mãi mẹ cũng không yên tâm.