Phỏng vấn Nguyễn Thị Lệ, thủ phạm bắt cóc bé sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản

07:05, Thứ hai 14/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Ngày Lệ bế em bé sơ sinh về nhà chồng ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội thì cũng là ngày gia đình bên đó đang có đám cưới người họ hàng rất linh đình.

(Phunutoday) - Chông gai con đường tìm danh phận của hung thủ- Nhà chồng Lệ ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh-Hà Nội thấm đẫm không khí u buồn, ảm đạm. Mọi người đi vắng hết, trong nhà chỉ có mỗi cô em chồng của Lệ đã lấy chồng ở xã bên, nhưng vì gia đình gặp chuyện buồn nên về để an ủi bố mẹ.

[links()]

Cháu bé bị bắt cóc đã được giải cứu
Chồng Lệ tên là Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1982, làm nghề thợ mộc tại nhà. Trước khi đến với Lệ, Tường đã trải qua một đời vợ với một người phụ nữ quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau gần 5 năm về sống với nhau, hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi mà chẳng có con, có lẽ do sức ép phải có cháu đích tôn nối dõi nên vợ chồng Tường luôn sống trong căng thẳng. Cho đến năm 2009, vợ Tường bỏ đi, hai người chính thức ly dị sau đó vài tháng.
 
Em gái anh Tường cho biết, khoảng hơn một năm nay, anh Tường đưa Lệ về ra mắt gia đình và nói sẽ lấy cô này làm vợ. Bố anh Tường là ông Nguyễn Văn Thọ đã tuyên bố thẳng thừng là không đồng ý cho con trai lấy Lệ. Lý do là Lệ từng làm nhân viên nhà hàng, gia đình ở xa, nguồn gốc, lai lịch cô ta không rõ ràng. Ông Thọ từng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đầu của con trai, nên lần này thấy anh Tường đưa một cô gái có xuất thân không tốt đẹp cho lắm về thì ông không đồng ý. Nhưng anh Tường dường như vì quá yêu Lệ nên không nghe theo lời bố mẹ, anh cứ để Lệ đến nhà sống chung.
 
Bố mẹ anh Tường đã nhiều lần không cho Lệ vào nhà, nhưng Lệ cứ vào nhà ăn ở bình thường, khiến ông bà cũng đành phải chịu. Quá trình sinh sống tại đây, một vài lần anh Tường đề xuất với gia đình để anh làm đám cưới với Lệ cho danh chính ngôn thuận, nhưng vì không muốn con trai cưới đứa con gái “mặt mũi lấc cấc, trơ tráo” này, nên bố mẹ anh Tường tuyên bố: “Khi nào nó đẻ được con thì tao cho cưới”. Chính vì lý do đó nên Lệ đã làm mọi cách để được đặt chân chính thức vào gia đình nhà chồng, thậm chí cả việc bắt cóc đứa trẻ sơ sinh của một gia đình khác để nhận đó là con mình.
 
Theo những người họ hàng trong gia đình anh Tường, Lệ không thường xuyên ở đây, cứ ở vài ba ngày ở Vân Hà, Đông Anh thì cô ta lại về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang. Vì luôn khó chịu với Lệ, nên việc có mặt của cô ta ở nhà anh Tường không được mọi người quan tâm, cô ta thích đi thì đi, thích về thì về, mọi người chẳng ai can thiệp.
 
Khi Lệ mang bầu và cái thai ngày một lớn, mối quan hệ giữa Lệ với gia đình nhà chồng vẫn căng thẳng như cũ. Cho đến cuối tháng 9/2011, do cãi nhau với chồng nên Lệ bỏ nhà đi. Cô ta một mình sang thuê trọ ở Gia Lâm, Hà Nội để chờ ngày sinh. Nhưng không may cho Lệ, đến ngày 10/10 thì cái thai bị chết lưu, Lệ phải vào Bệnh viện Phụ sản TW xử lý. Tất cả những chuyện này anh Tường và gia đình anh không hề biết. Trong lúc quẫn trí, Lệ đã nghĩ đến việc bắt cóc một đứa trẻ trong bệnh viện vờ đó là con mình, bế về ra mắt nhà chồng để được gia đình chồng chấp nhận.
 
Ngày Lệ bế em bé sơ sinh về nhà chồng ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội thì cũng là ngày gia đình bên đó đang có đám cưới người họ hàng rất linh đình. Mọi người vẫn nghĩ đó là con Lệ đẻ ra nên mọi người chẳng ai bàn tán gì. Nhưng rồi đùng một cái, mấy ngày sau các chiến sĩ Công an có mặt ở đó thông báo, Lệ chính là kẻ đã gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện khiến dư luận ồn ã suốt mấy ngày qua. Cả gia đình anh Tường ai cũng sốc nặng mà chẳng nói được lời nào.
 
Mặc dù Lệ đến tạm trú tại thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh đã hơn 1 năm nay, vậy nhưng khi chúng tôi đến UBND xã Vân Hà để làm việc, thì từ ông chủ tịch UBND xã cho đến người làm công tác dân phòng ở đó đều không hề biết về sự có mặt của cô ta trên địa bàn mình quản lý. Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch UBND cho biết: “Hôm qua, Công an thành phố xuống nói về trường hợp này thì tôi mới biết cô ta ở đây. Tôi không nghe ai nói về trường hợp này bao giờ. Khi kiểm tra sổ hộ tịch thì mới biết cô ta và anh Tường đã kết hôn từ tháng 7/2011. Lúc đó, ông Thọ, bố của anh Tường cũng mới ngã ngửa ra. Vì việc kết hôn với Lệ là anh giấu gia đình, mang sổ hộ khẩu ra UBND xã làm đăng ký kết hôn thôi chứ không cưới xin ra mắt họ hàng gì. Vì thế nên không ai biết được là phải”.
   
Phỏng vấn trực tiếp thủ phạm Nguyễn Thị Lệ
Thủ phạm Nguyễn thị Lệ tại cơ quan công an
Sáng 9/11, một đêm sau khi bị bắt giữ tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hung thủ Nguyễn Thị Lệ xem ra mệt mỏi, uể oải hơn so với khi mới bị bắt. Các điều tra viên kể rằng, từ hôm qua đến sáng nay Lệ mới ăn được chút cơm hộp và uống chút sữa tươi. Có lẽ bởi cô ta quá mệt mỏi và căng thẳng nên không thể ăn nổi thứ gì. Các anh phải động viên rất nhiều Lệ mới ăn được chút xíu đó. Mái tóc bù xù, đôi tay gầy guộc, cô ta ngồi gục mặt xuống bàn mà chẳng ngẩng lên xem chuyện gì đang diễn ra quanh mình.
 
Khi cán bộ điều tra vào gọi Lệ, cô ta miễn cưỡng ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu nhìn vô cảm vào người đối diện. Rồi biết nhà báo đến gặp, cô ta lấy tay che mặt nói: “Tôi không có gì để nói, mọi điều tôi đã khai hết với cơ quan điều tra rồi. Các chị cần cứ hỏi các anh ấy”. Không giống với tưởng tượng của tôi về mụ mẹ mìn ghê gớm, thủ đoạn, Lệ trông gày gò, tiều tụy và thật đáng thương. Dù Lệ rất kiệm lời và tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi được người đối diện là tôi chia sẻ câu chuyện về con cái, tình cảm, Lệ dường như cũng mềm lòng:
 
- Con riêng của em năm nay mấy tuổi rồi? Là con gái hay con trai?
 
Nguyễn Thị Lệ (NTL): - Cháu gần 4 tuổi, con gái.
 
Bố cháu bây giờ ở đâu? Đã có gia đình mới chưa?
 
NTL: - Em không quan tâm. Cuộc đời em thế này cũng là do anh ta…
 
- Bọn em đã cưới nhau chưa? Sao lại do anh ta?
 
NTL:-  Anh ta làm em có bầu rồi chạy mất, có cưới xin gì đâu chị…
 
(Ôm mặt khóc)
Em quen anh chồng mới lâu chưa? Hai người kết hôn lâu chưa, sao những người bên gia đình chồng em ở Đông Anh lại bảo bọn em chưa cưới xin gì?
 
NTL: - Bọn em quen nhau khi em đang bán quần áo thuê ở ngoài Hà Nội. Anh ấy hay qua lại mua quần áo nên quen. Vì chúng em cùng hoàn cảnh nên dễ đồng cảm với nhau…Bọn em quyết định đến với nhau nhưng không được bố mẹ anh ấy đồng ý. Nhiều lý do lắm, mệt mỏi lắm…
 
Nhưng chồng em vẫn yêu và bảo vệ em đấy thôi?
 
NTL: - Thoạt đầu thì thế, nhưng vì em mà suốt ngày cả nhà mâu thuẫn, căng thẳng nên anh ấy cũng chán và quay sang gắt em. Chả ai coi em ra gì, nên em cũng ở đó mấy đâu, được vài ngày em lại về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.
 
Hai người có kết hôn không?
 
NTL:- Anh ấy định đợi khi nào em có bầu thì làm đám cưới, ra mắt họ hàng. Nhưng khi em có bầu cũng chẳng thấy bố mẹ anh ấy nói năng gì, vậy nên anh ấy tự ý mang sổ hộ khẩu ra UBND xã làm đăng ký kết hôn. Bọn em cùng ký vào giấy kết hôn, còn chẳng biết bố mẹ anh ấy có biết việc này không nữa.
 
Nhưng sao đang bầu bí, yên ổn thế em lại bỏ đi?
 
NTL: - (Lại khóc) Vì nhiều nguyên nhân lắm, em không chịu đựng được nên bỏ về Bắc Giang...
 
- Rồi sao?
 
NTL: - (Im lặng hồi lâu) Em bị ngất trên xe, vì sắp đến ngày sinh nên người mệt mỏi, căng thẳng, ăn uống không đủ chất nên thế. Em chẳng biết sự thể sao nữa, nhưng khi được mọi người trên xe đưa vào viện cấp cứu thì biết rằng đứa bé trong bụng đã bị chết lưu, không nghe thấy tim thai nữa.
 
- Chuyện đó nhà chồng em có biết không?
 
NTL:- Em thế nào nhà chồng em không quan tâm. Còn với chồng thì bọn em đang giận nhau nên chẳng liên lạc gì, anh ấy không biết. Chỉ có bố mẹ đẻ em biết chuyện em hỏng thai.
 
Sau đó em ở đâu?
 
NTL: - Em ở nhờ nhà mấy đứa bạn cùng bán hàng thuê hồi trước, rồi thuê trọ một phòng nhỏ bên Gia Lâm để ở tạm.
 
Ý định em nấn ná ở lại Hà Nội làm gì? Có phải lúc đó em đã nghĩ đến việc tìm đứa trẻ khác để thay thế, vờ đó là con mình?
 
(Im lặng    0
 
- Sao em chọn con chị Thơm để bế đi? Trước đó em có hay vào Bệnh viện Phụ sản TW không?
 
NTL: - Em chưa đến đây lần nào. Em không nhằm vào cụ thể gia đình nào. Cứ nghĩ vào đó gặp trường hợp nào thuận lợi thì bế đi.
 
Mục đích bắt em bắt con chị Thơm đi là gì?
 
NTL: - Vì sợ nhà chồng quở trách làm mất cháu bé, cộng thêm việc khi đi viện, chồng em và người thân nội ngoại không biết nên em mới nảy ra ý định đó. Em sẽ bế em bé đó về nuôi, giống như con mình đẻ ra, vì như vậy mới được nhà chồng công nhận là dâu con trong nhà.
 
Sao em lại chọn Bệnh viện Phụ sản TW để gây án?
 
NTL:- Cứ chỗ nào có nhiều trẻ sơ sinh thì em đến. Với lại chỗ đó tiện đường đi.
 
Làm cách nào em vào được đó. Bởi thời điểm đó vẫn cấm người nhà bệnh nhân vào thăm mà?
 
NTL: - Em quan sát thấy các bác sĩ, những người thực tập mặc áo blu được thoải mái ra vào, nên em tính phải tìm được cái áo và mũ của bệnh viện để trà trộn cho dễ.
 
Em lấy áo, mũ bệnh viện ở đâu?
 
NTL: - Tình cờ em thấy một áo choàng bác sĩ phơi trên dây ở sân đằng sau. Em lấy mặc vào và đi một vòng xem xét.
 
Sao em nắm được lịch đưa các bé đi xét nghiệm để mà biết giờ bế cháu đi?
 
NTL: - Cứ loanh quanh ở đó nghe ngóng là biết.
 
Lúc đó em có sợ bị phát hiện không?
 
NTL: - Cũng sợ…
 
Mấy ngày vừa qua em bé có ngoan không? Em có nghĩ tới người mẹ đã sinh ra bé đau khổ thế nào không?
 
(Ôm mặt khóc)
 
Sao em lại bế em bé về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang rồi mới đưa về nhà chồng?
 
NTL: - Em chẳng biết, cứ đi thôi. Với lại em sợ về nhà chồng ngay thì em sẽ bị lộ hết việc mình đã làm.
 
Em có thấy ân hận về việc mình đã gây ra không?
 
NTL: - Giờ em mệt lắm, chả nghĩ gì. Có ân hận cũng muộn rồi…. 
  • PV
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc